ngùng, dằn vặt gì cả. Những thủ đoạn của ông ta phát huy hiệu quả đến
mức lạnh lùng, điều này cực kì đáng sợ bởi lẽ nó chẳng còn chút gì là nhân
tính. Nhưng đó là một người đàn ông mạnh mẽ, một người dũng cảm, bình
tĩnh, và tôi có lẽ sẽ hài lòng hơn nếu một bàn tay nào khác chứ không phải
tôi đâm nhát chí mạng.”
Sự hối tiếc của Thorndyke có vẻ lạnh lifng và mâu thuẫn, nhưng những
cảm xúc của ông cũng giống hệt như tôi vậy. Tuy nỗi thống khổ và đau đớn
mà người đàn ông xảo quyệt này gây ra cho những người tôi yêu thương là
quá lớn, tôi vẫn chọn tha thứ cho ông ta, và cùng với cái chết của ông ta, tôi
quên đi sự tàn nhẫn mà con người này đã thực hiện ý đồ xấu xa của mình,
bởi lẽ chính ông là người đã đưa Ruth vào cuộc đời tôi, người đã mở cánh
cửa thiên đường tình yêu mà tôi vừa bước qua. Dòng suy nghĩ của tôi rời
khỏi cái xác chết bất động trên sàn căn phòng cổ kính ở Lincoln’s Inn, trở
lại với viễn cảnh ngập nắng của tương lai mà ở đó tôi và Ruth sẽ đi bên
nhay, tay trong tay, cho tới khi thời khắc ấy cũng đến với tôi, cho tới khi tôi
cũng giống như ông luật sư lầm lì nọ, phải nghe tiếng chuông nguyện trang
nghiêm ban đêm tiễn đưa hồn người đã khuất vang trong bóng tối của đại
dương im lìm.
HẾT