Thorndyke lắc đầu dù vẫn cúi xuống chạm vào cổ tay viên luật sư.
“Nhìn bề ngoài thì có lẽ là acid cyanhyric hoặc kali cyanide.” Ông đáp.
“Ông không thể làm gì được nữa hay sao?” Viên thanh tra hỏi.
Thorndyke buông cánh ta người kia ra, nó rơi phịch xuống sàn.
“Chúng ta chẳng thể làm được gì nhiều cho một người đã chết.” Ông nói.
“Chết…? Vậy là cuối cùng lão ấy cũng vuột khỏi tay chúng ta!”
“Ông ta đã đoán trước được kết cục. Thế thôi.” Thordyke nói với giọng
đều đều, bình thản mà tôi thấy khá kì lạ, nhất là khi so sánh tấn bi kịch đột
ngột với vẻ hoàn toàn không lấy gì làm ngạc nhiên của ông. Hình như ông
coi sự việc này cực kì tự nhiên.
Với thanh tra Badger thì ngược lại, ông ta đứng dậy, hai tay đút túi, cau
có, sưng sỉa nhìn ông luật sư đã chết.
“Tôi thật là một thằng ngu khi đồng ý với những điều kiện khốn nạn ấy.”
Ông ta gầm lên giận dữ.
“Không.” Thorndyke nói, “Nếu phá cửa xông vào, ông sẽ chỉ tìm thấy
một người đã chết mà thôi. Trong khi vừa rồi ông đã gặp một người còn
sống và thu thập được những lời khai quan trọng. Ông đã hành động rất
đúng đắn đấy.”
“Ông nghĩ lão ta đã tự sát bằng cách nào?” Badger hỏi.
Thorndyke chỉ tay:
“Hãy cùng xem hộp thuốc lá của ông ta.” Ông nói.
Badger lấy cái hộp bạc khỏi túi của người chết và mở nó ra. Trong đó có
năm điếu thuốc, hai điếu trơn, ba điếu còn lại có đầu vàng. Thorndyke lấy
mỗi loại một điếu, nhẹ nhàng cấu phần đầu. Điếu thuốc có đầu màu vàng
ông để lại chỗ cũ, điếu trơn thì ông xé ra khoảng một phần tư inch, khiến
hai viên thuốc nhỏ màu đen rơi xuống bàn. Badger nóng nảy chộp lấy một
viên lên chuẩn bị ngửi thì Thorndyke túm lấy cổ tay ông ta, “Cẩn thận