quyết ổn thỏa. Tôi không muốn kể lể quá chi tiết. Thủ đoạn của tôi các vị
đều đã biết kèm theo mọi chi tiết liên quan, ngay cả chuyện cái tay vô tình
bị rời ra khi tôi nhét vào túi xách nữa. Tuy đó là một việc làm sai lầm, lẽ ra
nó đã có thể thành công nếu không do một rủi ro không thể tiên đoán trước
là ông sẽ tham gia điều tra vụ án.
Vì thế trong gần hai năm, tôi được tuyệt đối an toàn. Thỉnh thoảng tôi lại
đến Viện bảo tàng để kiểm tra xem người quá cố có được bảo quản trong
môi trường ổn định hay không, và trong những dịp đó, tôi thường sung
sướng nghĩ tới điều tuyệt vời dù là chẳng may, rằng tâm nguyện của ông ta
được viết ra (một cách rất không hoàn hảo) ở khoản hai, nay đã được hoàn
toàn thỏa mãn. Tôi nói vậy không phải vì mình được hưởng lợi từ chuyện
đó.
Tôi chỉ bừng tỉnh buổi tối hôm ấy, khi nhìn thấy ông đang nói chuyện với
bác sĩ Berkeley ở cổng khu Temple, ngay lập tức tôi ngờ rằng có chuyện gì
đó không ổn và giờ đã quá muộn để làm gì được nữa. Từ đó tới nay tôi vẫn
chờ cuộc viếng thăm này từng giờ, và giờ thì nó đã tới. Ông đã chiến thắng
còn tôi sẽ trả giá đúng như một con bạc sòng phẳng.”
Ông ta dừng lại, lặng lẽ châm điếu thuốc. Thanh tra Badger ngáp dài ồi
cất cuốn sổ tay.
“Ông nói xong chưa, Ông Jellicoe?” Viên thanh tra hỏi,: Tôi muốn thực
hiện giao kèo của mình chuẩn từng chữ, ông biết đấy, dù bây giờ đã muốn
quá mức cho phép.”
Ông Jellicoe rút điếu thuốc khỏi miệng rồi uống một cốc nước.
“Tôi quên chưa hỏi…” Ông ta nói, “Các ông đã tháo vải cái xác ướp
chưa - nếu tôi có thể dùng từ đó để nói về thi thể được xử lí không lấy gì
làm hoàn hảo của thân chủ quá cố của tôi.”
“Tôi chưa mở quách đựng xác ướp.” Thorndyke trả lời.