“Không à?” Ông Jellicoe thốt lên, “Vậy làm thế nào ông xác minh được
những nghi vấn của mình?”
“Tôi đã chụp ảnh bằng tia X.”
“À! Phải rồi!” Ông Jellicoe trầm ngâm một thoáng, “Đúng là đáng kinh
ngach!” Ông ta lẩm bẩm, “Và cực kì tài tình. Khoa học thời nay đúng là kì
diệu.”
“Ông còn muốn nói gì nữa không?” Badger hỏi, “Vì nếu không, chúng ta
hết thời gian rồi.”
“Còn gì nữa không à?” Ông Jellicoe chậm rãi nhắc lại, “Còn gì nữa
không? Không, tôi… cho… cho… là… hết… thời… gian… rồi. Phải…
thời… thời… gian…”
Ông ta đột ngột nói và nhìn Thorndyke bằng ánh mắt quái lạ.
Khuôn mặt ông ta chợt biến đổi không ngờ. Nó nhăn nhúm và tái nhợt
như xác chết, môi đỏ ửng một cách dị thường như màu quả anh đào.
“Có chuyện gì thế, ông Jellicoe?” Badger lo lắng hỏi, “Ông thấy khó
chịu à?”
Ông Jellicoe dường như không nghe thấy câu hỏi, bởi lẽ ông ta chẳng hề
đáp lại mà ngồi im như phỗng, ngã người ra ghế, hai bàn tay xòe ra trên
mặt bàn, cái nhìn chằm chằm kì lạ dán chặt vào Thorndyke.
Đột nhiên đầu ông ta gục xuống, cơ thể lả đi. chúng tôi cùng đứng bật
dậy còn ông ta trượt ra khỏi ghế xuống gầm bàn.
“Lạy Chúa! Ông ta ngất rồi!” Badger kêu lên.
Ông ta ngay lập tức bò xuống gầm bàn, người run lên vì kích động, tay
mò mẫm. Sau đó viên thanh tra lôi ông luật sư đã bất tỉnh ra ánh sáng, quỳ
gối nhìn xuống mặt ông ta.
“Ông ta bị sao thế, Tiến sĩ?” Ông ta hỏi, ngước lên nhìn Thorndyke,
“Nhồi máu? Hay là đau tim?”