- Ai thuê ông ăn cắp con mèo? Reynolds hỏi.
Câu hỏi dường như làm ông già ngạc nhiên:
- Ai hả? Ông lập lại. Thì... tất nhiên là hắn… là Khan!
Lực sĩ giận dữ gầm lên.
- Nói láo! Tôi sẽ cho ông bài học...
- Tôi nói thật! Chú hề già vẫn ngoan cố. Tôi hiểu là tôi phải bị trừng phạt vì
những gì tôi đã làm, nhưng tôi đã hành động theo yêu cầu của Khan, tôi xin
thề!
Chú hề già nghiêm trang đưa tay lên, như để nhấn mạnh lời thề. Mọi người
nhìn ông già và Khan. Đột nhiên, ánh mắt thám tử trưởng lóe sáng lên.
- Rõ ràng là có một trong hai người nói láo! Hannibal la lên. Cháu biết ai!...
Chú hề nói láo!
Cảnh sát trưởng có vẻ ngạc nhiên:
- Sao cậu tin chắc thế? Reynolds hỏi.
- Chú hề không già! Hannibal tuyên bố. Hắn lại hóa trang nữa!
- Mình không hiểu gì hết! Peter thú nhận.
- Ta đang tìm một người đàn ông đã hóa trang để thực hiện tội ác... một
người sau đó lại lấy lại vẻ bề ngoài bình thường. Mà thật ra, kẻ trộm luôn
cải trang... thành chú hề già! Chỉ khi thực hiện vụ cướp và mua mèo, hắn
mới lấy dáng vẻ bình thường. Ta phải tìm tên trộm thật và khỏe mạnh chính
dưới bộ mặt ông già.
Chú hề già bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nhưng cảnh sát bắt giữ rất chắc.
Cảnh sát trưởng sờ vào mặt hắn. Ông Reynolds thấy có một lớp cao su
mỏng dính vào da. Tóc trắng cắm trực tiếp trên lớp cao su này.
- Trời ơi! Reynolds lầm bầm. Mặt nạ cao su này dính chặt đến nỗi tôi
không kéo ra được.
- Để cháu giúp! Hannibal nói.
Hannibal bẻ cổ áo chú hề ra. Mọi người nhìn thấy một đường nét mỏng chỗ
bắt đầu có mặt nạ mà tên trộm đã xỏ chụp đầu như cái mũ trùm. Cảnh sát
trướng nhét hai ngón tay dưới lớp cao su, rồi kéo mạnh một cái về phía
trên.
Tên trộm bị vạch mặt - lần này theo nghĩa bóng cũng như nghĩa đen - đúng