hai đang diễn tiết mục, sao cậu không báo cho chúng tôi biết?
- Thưa chú, cháu biết hắn có vũ khí. Cháu biết hắn sẽ bắn nếu thấy hắn bị
vạch mặt. Nên cháu phải làm cho chú chú ý trước khi hắn phát hiện rằng
cháu không phải chú hề nhỏ. Vì vậy cháu đã vẽ dấu chấm hỏi trong lớp bụi
đường và đồng thời chỉ vào hắn. Cũng may là Bob nhìn thấy dấu chấm hỏi
và mọi người đều cảnh giác trước khi tên trộm kịp hiểu ra rằng cháu đang
tố cáo hắn!
- Nhưng hắn phản ứng rất nhanh! Hắn xém thoát được. Hannibal giỏi quá!
Nhưng con mèo bông đâu rồi?
- Cột ở chân hắn và giấu dưới cái quần. Hannibal giải thích.
Một người cảnh sát lục soát chú hề cao và tìm thấy con mèo nháy mắt, đưa
cho cảnh sát trưởng xem xét... Chỉ cần một con dao xếp là mổ bụng con vật
ra được. Bên trong có tấm vé màu nâu.
- Tấm phiếu ký gởi! Cảnh sát trưởng thốt lên. Hắn để tiền ăn cắp của ngân
hàng ở đó! Thêm một giải đáp cho các vấn đề của ta. Chỉ còn tìm ra tên
tuổi tên trộm!
- Chú hề này là tác giả vụ cướp ngân hàng hả? Ông Carson buồn rầu nói.
Không thể nào có chuyện đó được, bởi vì...
Reynolds không để ông Carson nói hết câu. Sau khi lột cái mũi giả và bộ
tóc giả của chú hề, cảnh sát trưởng dùng khăn giấy xóa phấn hóa trang.
Xong, cảnh sát trưởng bước lùi lại và kinh ngạc nhìn người đàn ông...
Khi không còn hóa trang nữa, chú hề cao xuất hiện dưới bộ mặt một ông
già tóc bạc trắng! Ông có vẻ ít nhất sáu mươi lăm tuổi.
- Ủa... nhưng... - cảnh sát trưởng nói cà lăm - Đây không thể là tên trộm
được!
- Đó chính là điều tôi định nói với anh - ông Carson thở dài. Ông ấy quá
lớn tuổi rồi, không thể là trộm được! Ông ấy không thể nào trèo qua bức
tường hoặc chạy trốn thật nhanh.
Hannibal có vẻ đột nhiên bối rối. Chú hề già ủ rũ thở dài thú nhận:
- Tôi thú nhận là đã ăn cắp con mèo... Hắn... hắn hứa sẽ cho tôi mười ngàn
đô la nếu thành công. Chính hắn đưa cho tôi khẩu súng này… nhưng tôi
đâu có biết dùng. Tôi xin lỗi đã đe dọa mọi người... Tôi hoảng sợ...