là một người đàn ông trẻ, mặt rám nắng, y như ba thám tử trẻ nhìn thấy khi
hắn mua mèo và ăn cắp con mèo của Billy Motha.
- Chính hắn, gã đàn ông vết xăm! Peter kêu. Nhưng hắn không còn vết xăm
nữa!
Ông Carson bước tới, nhìn thẳng vào mắt tên trộm.
- Đây là Gario! Ông nói. Hắn có thay đổi, nhưng tôi nhận ra. Sao Gario,
mày trở thành tên cướp ngân hàng à?
- Tôi đã thoát được, nếu không có mấy thằng nhóc ngu ngốc kia... Gario
tức giận đáp.
- Nhóc, thì đúng, nhưng ngu ngốc, thì không! Cảnh sát trưởng nói. Thôi, áp
tải tên này đi! Cảnh sát trưởng quay lại nói với người của mình.
Gario bị lôi đi.
- Hannibal à, không có cậu, thì ta lại bị mất tên trộm rồi, Reynolds nói tiếp.
Hai lớp hóa trang của hắn thật hoàn hảo. Làm thế nào mà cậu vạch mặt
được hắn?
- Thật ra, cháu thú nhận là cháu hết sức bất ngờ khi thấy bộ mặt hắn.
Nhưng cháu đã để ý tay hắn! Chính hai bàn tay đã làm hắn bị lộ... đôi bàn
tay rắn chắc, da nâu, gân guốc, da mỏng, không bị nhăn, cũng không có vết
già... tức bàn tay của một người đàn ông còn trẻ!
- Hannibal, cậu tài thật! Một lần nữa, cậu đã đoán trúng.
Thám tử trưởng đỏ mặt khi nghe lời khen.