- Bằng xe đạp hả? Bob nhún vai hỏi lại. Không nổi đâu! Công trường
Chelham cách đây khoảng tám cây số... không xa hội chợ lắm!
Ba bạn nhìn nhau tuyệt vọng.
- Hắn sẽ mua được con mèo nháy mắt cuối cùng - Bob kêu rên. Không thể
nào ngăn cản được hắn.
- E rằng đúng vậy! Hannibal càu nhàu và đứng dậy.
Hanmbal buồn rầu nhìn qua bụi cây. Đột nhiên, mắt Hannibal sáng lên.
- Chưa thua đâu, Hannibal vui vẻ nói. Nhìn mấy đường dây kìa... Nhà này
có điện thoại!
Không chờ hai bạn, thám tử trưởng lao đến cửa. Cửa bị khóa.
- Cửa sổ! Ronny la lên.
Vừa nói, Ronny vừa đẩy một cửa sổ của gian phòng lớn phía dưới. Cửa sổ
đột ngột mở ra. Ba bạn trèo qua cửa sổ.
- Tìm máy điện thoại, nhanh! Hannibal ra lệnh.
- Kìa, trong góc... dưới sàn nhà - Ronny nói.
Hannibal vội vàng nhấc máy nghe thử. Nét mặt Hannibal buồn rầu.
- Đường dây bị cắt, không có tín hiệu! Hannibal thông báo. Không thể
thông báo cho Billy Motha được.
- Làm gì bây giờ? Bob hỏi.
- Mình không biết nữa... Có thể phải thử đạp thật nhanh đến đó xem sao...
- Phải có phép lạ mới được như vậy! Bob thở dài.
- Hãy tìm thử xem có buồng điện thoại gần đây không! Ronny khuyên.
Chắc ăn hơn.
Thám tử trưởng không kịp trả lời. Ba bạn vừa mới nghe tiếng bước chân
nhẹ về hướng ngôi nhà. Bob thu mình lại thật nhỏ rồi bò đến gần cửa sổ.
Bob nhìn ra bên ngoài, rồi thụt người trở lùi, quay về với Hannibal và
Ronny:
- Gã đàn ông vết xăm! Bob hoảng sợ nói khẽ. Hắn trở lại!
- Ta hãy chuồn qua cửa sổ - Ronny thì thầm.
- Không kịp! - Bob kêu.
- Nhanh lên! Sang phòng bên cạnh! Hannibal ra lệnh.
Cả ba chen lấn, vì quá hấp tấp thực hiện thao tác. Ronny đầu tiên trốn vào