gian phòng bên cạnh. Bob đi theo sát phía sau, Hannibal bám sát gót.
Phòng sau này nhỏ xíu, hoàn toàn không có bàn ghế và khá tối tăm vì cửa
sổ đóng kín mít.
Ba bạn đứng bất động và lặng thinh, nghe tiếng phòng thứ nhất mở ra, rồi
đóng lại.
Tiếp theo sau là một hồi im lặng dài.
Rồi đột nhiên, một tiếng cười cay độc vang lên phía sau cánh cửa ngăn
cách hai gian phòng, mà Hannibal đã khép lại phía sau lưng... Một tiếng
cười trầm, khó chịu...
- Sao mấy bạn trẻ. Tưởng mình khôn lắm hả? Vậy thì ta sẽ chăm lo sao cho
các bạn không làm tài khôn nữa...
Hannibal, Bon và Ronny nhìn nhau, khiếp sợ. Phía sau cánh cửa, tiếng cười
lại vang lên lần nữa:
- Tưởng ta không thấy mấy bạn ngoài cửa sổ hả? Làm như dễ lừa ta lắm
sao! Làm như ta ngu lắm sao! Các bạn có biết các bạn là gì không? Ba
thằng ngốc! Đúng! Không nghe ta chạy xe trở về. Ta chỉ đi có một vòng
quanh khu nhà và ta đã về đây! Giờ ta sẽ cho tụi mày suy ngẫm về sự ngốc
nghếch của tụi mày!
Ba bạn nghe rõ tiếng chìa khóa xoay trong ổ, rồi tiếng kim loại của thanh
sắt rơi xuống để chặn cửa. Ba bạn đã bị nhốt trong phòng sau.
- Để tụi mày ngồi yên một chút - Tiếng nói của kẻ thù lại vang lên - Hãy
nhớ điều ta nói: khi ra được khỏi đây, đừng có cản đường ta đi nữa!
Lần này, không có tiếng cười cay độc nhấn mạnh lời đe dọa. Ba bạn nghe
tiếng chân bước xa dần, rồi tiếng cửa đóng rầm lại. Bầu không khí im lặng
nặng nề ập xuống ngôi nhà nhỏ.
Hannibal đầu tiên lên tiếng:
- Cửa sổ! Hannibal nói bằng một giọng cứng rắn.
Trong căn phòng đang tối dần, Hannibal tiến đến gần cửa sổ, mở ra và định
đẩy cửa chớp, nhưng đột ngột ngừng tay.
- Có song sắt! Hannibal thông báo. Có lẽ ông thợ sửa đồng hồ, xưa kia sống
ở đây, dùng phòng này làm kho.
- Đẩy cửa chớp ra! Bob khuyên. Bọn mình cùng nhau la hét thử.