Peter bắt đầu thật sự cảm thấy lo lắng. Peter thầm chửi rủa cái thói hay giấu
giếm kế hoạch của Hannibal! Thám tử trưởng rất khoái gây bất ngờ và
thích bi kịch. Nhưng làm như vậy, có khi lại gây khó khăn cho bạn bè.
Peter hoàn toàn không muốn rời vị trí chút nào, nhưng ở lại thì càng lúc
Peter càng cảm thấy lo… Cuối cùng, Peter quyết định.
Thế là Peter nhanh nhẹn trượt khỏi xà và đi nhanh về kẽ hở lúc ban đầu.
Khi làm vậy, Peter đi qua cửa vào "lâu đài ma" có hình cái miệng người
khổng lồ... một người khổng lồ đang cười ha hả.
Khi vượt qua kẽ hở, Peter rơi vào một chỗ dễ chịu hơn nhiều. Nhạc vui
nhộn của vòng ngựa quay đã vang lên. Người hội chợ đang kéo mấy tấm
bạt phủ các toa xe của Vòng Quay Lớn ra... Nhưng Ronny Carson vẫn chưa
về quầy bắn súng.
Peter cắn môi. Ba bạn đâu rồi? Peter tự nhủ chắc Hannibal đã lôi kéo Bob
và Ronny đến người mua mèo kỳ quái. Nhưng ở đâu? Peter không hề biết!
Peter có cảm giác ba bạn đang gặp nguy hiểm.
- Nếu trở về hội chợ, Peter thầm nghĩ, các bạn sẽ tìm mình ở vị trí canh
gác! Có thể các bạn sẽ nóng lòng muốn nghe xem mình đã thấy được gì từ
khi các bạn đi... Nếu bỏ đi như thế này, sợ mình sẽ hụt gặp các bạn mất...
Mặt khác, nếu các bạn gặp khó khăn thì mình phải đi giải cứu chứ...
Khi suy nghĩ đến đây, Peter nhớ lại máy định vị trong túi áo.
Peter lấy máy ra, cầm trong tay và nhìn. Máy không phát ra tiếng ù ù nào
hết. Còn đèn đỏ thì vẫn tắt.