Nhà sư đi thẳng vào vấn đề.
Ông nói, “Chùa của chúng tôi muốn có một bức tranh vẽ cảnh Đức Phật
tạ thế để treo trong chùa. Có nhiều họa sĩ đã được đề nghị nhưng chúng tôi
không biết chọn ai, vì vậy chúng tôi đã viết tên từng họa sĩ một vào một
mảnh giấy và đặt chúng trước chân dung Đức Phật trong chánh điện. Sáng
hôm sau tất cả các mẩu giấy đều bị thổi dạt sang một bên trừ mẩu giấy ghi
tên anh. Vì vậy chúng tôi biết đó là ý nguyện của Đức Phật. Biết được đôi
chút về hoàn cảnh của anh, ta đã mang theo đây một khoản tiền ứng trước
để anh yên trí vẽ tranh. Chỉ một ao nước tĩnh lặng mới phản chiếu được
hình ảnh rõ ràng. Nếu như bức tranh thành công, như chúng tôi hy vọng, thi
tiền đồ của anh sẽ trở nên vững vàng, bởi vì bất cứ những gì được sự hậu
thuẫn của chùa đều được ưa chuộng trong thị trấn.” Nói đến đây nhà sư rút
từ thắt lưng ra một chiếc túi nặng.
Chàng họa sĩ không nhớ chàng đã cám ơn vị sư như thế nào, hay mời
ông dùng trà, hay cúi đầu chào tiễn ông ra cánh cửa nhỏ hẹp nhà chàng ra
sao. Cuối cùng chàng cũng có cơ hội có được tiếng tăm và tiền tài. Chàng
có cảm giác như tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ. Tại sao Đức Phật lại
chọn chàng mà không phải ai khác? Thời gian gần đây chàng quá buồn nên
không thường xuyên cầu khẩn ngài và bà giúp việc thì quá bận rộn. Có lẽ
nào Đức Phật đã lắng nghe lời cầu nguyện của một con mèo nhỏ bé? Chàng
sợ rằng mình sẽ thức dậy và nhận ra toàn bộ câu chuyện chỉ là một ảo tưởng
và túi tiền chỉ chứa đầy lá khô. Có lẽ chàng không bao giờ trở lại thực tại
nếu không bị đánh thức bởi một âm thanh kỳ quặc.
Đúng hơn thì đó không phải là một mà là hai âm thanh trộn lẫn nhau. Nó
không giống bất cứ âm thanh nào mà chàng họa sĩ đã từng nghe. Vốn là
người luôn tò mò, chàng hòa sĩ bước vào nhà bếp để xem cái gì gây ra âm
thanh ấy, và dĩ nhiên ở đó không có ai khác ngoài bà giúp việc và cô mèo
May. Bà lão đang khóc vì vui, còn cô mèo thì đang kêu gừ rừ vì sung
sướng, và khó có thể nói ai đang kêu to hơn ai. Trước cảnh tượng đó chàng
họa sĩ đã phải bật cười to, nhưng đó không phải là tiếng cười buồn bã xưa
nay của chàng, tiếng cười này nghe giống như tiếng cười của một cậu bé, và