“Thật là tấm lòng từ bi!” chàng họa sĩ kêu lên, và mắt chàng đẫm lệ.
Chàng biết rõ con mèo của mình đang đói và chàng biết rõ cảm giác đói là
như thế nào. “Ta thật xấu hổ khi gọi một con mèo như vậy là yêu tinh,”
chàng nghĩ thầm. “Không chừng, nó còn đức hạnh hơn một vị thầy tu.”
Ngay lúc đó, vào đúng giây phút đó, bà lão giúp việc xuất hiện, cố gắng
hết sức để giấu sự kích động của mình.
“Cậu chủ!” bà mở miệng nói ngay khi lấy lại được bình tĩnh. “Cậu chủ!
Vị sư trụ trì đang ở đây, ngay ở phòng bên, và muốn gặp cậu. Cậu nghĩ, cậu
nghĩ... sư thầy đến đây để làm gì?”
“Sư thầy muốn gặp cháu sao?” chàng họa sĩ gần như không thể tin vào
tai mình, bởi vì sư trụ trì là một người rất quan trọng và không có thời gian
đi thăm viếng những họa sĩ nghèo không được mấy ai coi trọng. Sau khi bà
giúp việc gật đầu lia lịa cho đến khi nó muốn rớt xuống đất, thì đến lượt
chàng họa sĩ cũng trở nên kích động như bà lão. Nhưng chàng nhanh chóng
trấn tĩnh bản thân.
“Chạy! Chạy ra chợ mua trà và bánh!” chàng kêu lên, nhét vào tay bà lão
vật quý giá cuối cùng mà chàng có, đó là chiếc bình hoa vốn thường đứng ở
góc phòng với một bó hoa. Dù biết căn phòng sẽ trở nên trơ trọi khi không
có chiếc bình, chàng họa sĩ cũng không ngần ngại: không một vị khách nào
rời khỏi nhà chàng mà không được tiếp đãi tử tế. Chàng xấu hổ khi nghĩ
rằng chàng đã bắt vị sư chờ đợi dù chỉ là một phút và đã không tự mình
chạy ra đón nhà sư ở ngay cửa ra vào. Chàng gần như không nhận thấy May
đang cọ mình vào mắt cá chân chàng một cách khích lệ khi chàng vội vã ra
khỏi phòng.
Trong phòng bên, vị sư ngồi bất động tọa thiền. Chàng họa sĩ cúi thấp
đầu chào, khẽ hít thở, và rồi im lặng ngồi chờ để được tiếp chuyện với vị
sư. Chàng có cảm giác như cả một thế kỷ trôi qua trước khi vị sư ngẩng đầu
lên và cái nhìn vô định biến mất khỏi mắt ông. Lúc này chàng họa sĩ cúi
đầu chào lần nữa và nói rằng sự hiện diện của ông là niềm vinh dự cho ngôi
nhà này.