“Hãy can đảm,” con voi nói với họ, “đi về phía đó các bạn sẽ tìm thấy
một hồ nước trong vắt [hỡi ôi! chính là hồ nước bình yên, quý báu của nó]
và xa hơn một chút là một vách núi, ở dưới chân núi các bạn sẽ tìm thấy xác
của một con voi vừa rớt xuống gần đây. Hãy ăn thịt voi và các bạn sẽ có đủ
sức để đến được vùng đất bên kia núi.”
Nói rồi con voi chào họ và băng qua cát nóng để quay lại chỗ cũ. Trước
khi bàn chân mệt mỏi của đoàn người đưa họ đến chỗ hồ nước và vách núi,
con voi đã ném mình xuống dưới vực. Nó rơi xuống, tỏa sáng như một vầng
trăng lớn đang lặn giữa những đám mây, và cây cối trong rừng phủ lên thân
mình nó đầy hoa.
Thế là chàng họa sĩ dành một khoảng thời gian dài để nghĩ về trí thông
minh, phẩm giá và sự tốt bụng của loài voi. Rồi chàng nhúng cây cọ vẽ vào
nước suối, quẹt mực, và vẽ hình một con voi.
Ngay khi hình voi được vẽ xong, May liền bước ra khỏi bóng chàng họa
sĩ và tròn xoe mắt nhìn con vật to lớn trên tấm lụa trắng. Rồi nó đưa mắt
nhìn chàng họa sĩ. “Tôi không biết con vật này là con gì, thưa cậu chủ,”
duờng như nó muốn nói, “nhưng chắc chắn là toàn thân tôi, từ đầu đến
đuôi, tràn đầy sự kính trọng và sợ hãi.”
Rồi chàng họa sĩ lại ngồi xuống chiếu và suy nghĩ. Lần này chàng nghĩ
về loài ngựa. Mặc dù chàng chưa bao giờ cưỡi chúng, nhưng chàng vẫn
thường ngắm nhìn và khâm phục dáng điệu quý phái, đôi mắt sáng và chiếc
cổ cong của chúng. Chàng thích cách chúng vẫy đuôi như vẫy cờ, và ngay
cả trong chiến trận chúng cũng vẫn thận trọng trong từng bước chân để
không làm bị thương bất kỳ ai đã ngã xuống. Chàng nghĩ về con Kanthaka
của Siddhartha, lông trắng như tuyết, với bộ yên cương nạm đầy châu báu.
Chàng nghĩ đến việc nó ngoan ngoãn và hoang dã như thế nào, đến việc nó
đã đua tài cùng những con ngựa của các hoàng tử khác và đã đánh bại
chúng, giúp hoàng tử chiếm được trái tim của công chúa Yosadhara. Rồi
chàng tưởng tượng con Kanthaka trở về cung điện một mình không có chủ