của chúng. Bản thân chàng chưa từng thấy một con voi, nhưng chàng đã
được thấy những bức tranh voi do những họa sĩ Trung Quốc vẽ cách đây rất
lâu, và giờ đây chàng nghĩ đến một con voi trắng đường bệ, với đôi mắt nhỏ
hiền từ và cặp tai dài với vành tai màu hồng. Chàng nhớ rằng voi là một
linh vật, và là biểu tượng của hoàng gia ở Ấn Độ. Chàng nghĩ đến câu
chuyện mẹ của Đức Phật đã nằm mơ thấy một con voi trước khi sinh ngài.
Kế đến chàng nghĩ đến những chuyện còn kỳ lạ hơn nữa. Bởi vì trước
khi Đức Phật đầu thai xuống trái đất làm hoàng tử Siddhartha, những tín đồ
của ngài tin rằng ngài đã đầu thai vào đủ mọi hình hài khác nhau, và luôn
thực hành từ bi và giảng dạy cho mọi người xung quanh. Chàng họa sĩ nhớ
đến câu chuyện Đức Phật đã từng được sinh ra dưới hình hài một con voi,
sống trên một rặng núi nhìn xuống sa mạc. Một hồ nước điểm đầy hoa sen
là nguồn nước uống của voi và những cành cây trĩu nặng trái nghiêng mình
trước nó. Nhưng một ngày nọ từ bãi cỏ trên cao, con voi nhìn thấy một
nhóm đông người đi dưới sa mạc. Họ bước đi chậm chạp. Thỉnh thoảng một
người lại té ngã và những người khác phải dừng lại để nâng anh ta đứng
dậy. Tiếng than khóc và tuyệt vọng yếu ớt của họ vọng đến tai voi. Con voi
vĩ đại động lòng trắc ẩn. Nó đi xuống vùng đất cát nóng như đốt của sa mạc
đế gặp họ.
Đối với nhóm người lữ hành, sự xuất hiện của con voi dường như chỉ
làm họ thêm sợ hãi, nhưng con voi trấn an họ bằng giọng nói của người. Họ
kể cho con voi nghe rằng họ là những người chạy nạn bị một nhà vua xua
đuổi ra ngoài vùng đất hoang vu để chết dần chết mòn. Nhiều người trong
đoàn đã gục ngã mà không bao giờ đứng dậy được nữa.
Con voi nhìn họ. Họ đã yếu sức. Không có thực phẩm và nước họ sẽ
chẳng bao giờ có thể băng qua được dãy núi để đến được vùng đất màu mỡ,
an toàn phía bên kia núi. Nó có thể dẫn họ đến chỗ hồ nước của nó, nhưng
họ không có đủ sức để hái được đủ nhiều trái cây để ăn. Mà họ thì cần có
thức ăn để hồi phục sức lực ngay lập tức.