Trong những ngày sau đó chàng họa sĩ vẽ những vị thần khác nhau trên
trái đất và các vị thần trên trời và những đệ tử đến tiễn biệt Đức Phật. Có
lúc chàng vẽ thật dễ dàng, có lúc thật khó khăn; có lúc chàng họa sĩ hài lòng
với những gì chàng đã vẽ, có lúc chàng khinh ghét nó. Lẽ ra chàng đã gầy
đi rất nhiều nếu như bà lão giúp việc không dỗ dành chàng vào những lúc
sáng sớm và chiều tối, khi thì một chén canh, khi thì một chiếc bánh xếp
nóng. May đi lại trong nhà rất khẽ, bộ ria mép của nó rung rung vì hân
hoan. Những ngày này cô mèo cũng được ăn uống đầy đủ. Bộ lông của nó
sáng mượt như lụa. Hai hàng ria nhỏ của nó phản chiếu lóng lánh. Bất cứ
khi nào bà giúp việc quay lưng đi là nó lao nhanh vào phòng để xem chàng
họa sĩ cùng với cây cọ vẽ và bức tranh đầy bí ẩn.
“Nó làm tôi lo lắng, thưa cậu chủ,” bà lão giúp việc nói, khi bà thấy cô
mèo ngồi yên vị ngay sau ống tay áo chàng họa sĩ lần thứ hai mươi trong
ngày. “Nó không giống một con mèo chút nào. Nó không nghịch phá mấy
cây cọ vẽ, điều đó thì tôi có thể hiểu. Vào ban đêm tôi nhớ lại tất cả những
gì cậu nói khi tôi mang nó về nhà trong chiếc giỏ. Nếu đúng nó là một con
mèo độc ác và làm hỏng bức tranh của cậu, thì tôi thật không còn mặt mũi
nào nhìn cậu.”
Chàng họa sĩ lắc đầu. Một ý tưởng mới vừa xuất hiện và đầu óc chàng
quá bận tâm suy nghĩ nên không thể nói chuyện được.
“May sẽ không gây ra rắc rối gì,” chàng lầm bầm trong miệng trước khi
chàng quên khuấy tất cả mọi chuyện, bà lão, con mèo và ngay cả bàn tay
đang cầm cọ của chính mình.
“Tôi thật sự hy vọng là như vậy,” bà giúp việc lo lắng nói. Bà ôm May
lên, giờ đây cô mèo đã được mang một yếm hoa quanh cổ bằng một sợi dây
lụa đỏ và trông như một con mèo quý phái. Phải mất ít nhất nửa tiếng May
mới có thể thoát ra khỏi nhà bếp. Nó thấy cậu chủ của mình vẫn đang còn
trầm ngâm suy tư, và đến ngồi sau lưng chàng họa sĩ như mội điểm sáng
dưới hình bóng của chàng. Sau khi đã vẽ xong các vị thần và con người,
chàng họa sĩ sắp sửa bắt đầu vẽ những con vật đã đến chào tạm biệt Đức