Khi nghĩ về May nhỏ bé, chàng họa sĩ có một cảm giác buồn bã trước
khi chàng lần nữa rơi vào trạng thái đắm chìm trong thế giới bình yên của
Đức Phật. Nhưng tội nghiệp cho chàng trai, chàng đã mệt rã người. Trong
ba ngày liền chàng đã cố gắng tái hiện cuộc đời phi thường của Đức Phật
trong tâm trí. Nhưng giờ đây ít nhất thì chàng cũng hiểu được rằng Đức
Phật mà chàng vẽ cần phải có khuôn mặt của một người đã được nuôi dạy
trong yêu thương và mọi lời nói của ngài đều nhất nhất được tuân theo (mà
chàng biết được trong ngày đầu); đó là khuôn mặt của một người đã chịu
nhiều đau khổ và đã hy sinh cuộc đời mình (mà chàng biết được trong ngày
thứ hai); và là khuôn mặt của một người đã tìm thấy sự bình an và đem nó
đến cho những người khác (mà chàng biết được trong ngày cuối củng).
Cuối cùng, sau khi đã biết được Đức Phật cần phải có diện mạo ra sao,
chàng họa sĩ lăn ra ngủ như chết suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, trong khi
bà giúp việc không dám thở mạnh khi làm việc và cô mèo nhỏ thì rón rén đi
lại trên đầu móng chân. Hết hai mươi bốn tiếng đồng hồ, chàng họa sĩ thức
dậy, và vội vã cho gọi mang đến cọ vẽ, mực, nước suối, và một cuộn vải lụa
lớn, ở một đầu tranh chàng vẽ hình Đức Phật vĩ đại nằm trên một chiếc
tràng kỷ, khuôn mặt ngài tràn ngập sự bình yên. Chàng họa sĩ vẽ như thể
chàng nhìn thấy toàn bộ quang cảnh trước mắt mình. Chàng đã mất ba ngày
để biết Đức Phật có diện mạo ra sao, nhưng chàng mất không đầy ba tiếng
đồng hồ để vẽ chân dung ngài, từng chi tiết một bao gồm cả những nếp gấp
trên áo, trong khi bà giúp việc và May đứng nhìn với tất cả lòng kính trọng
và thán phục.