Phật truớc khi ngài nhập Niết bàn. Chàng đang suy nghĩ xem con vật nào
phải được vẽ trước - có lẽ con voi trắng, vì nó là biểu tượng của con vật vĩ
đại nhất trong những loài thú, và là một biểu tượng của Đức Phật; có lẽ là
con ngựa đã phục vụ ngài hay con sư tử, bởi vì những tín đồ đi theo ngài
đôi khi gọi Đức Phật là sư tử giữa nhân loại. Lúc này chàng họa sĩ nghĩ đến
việc Đức Phật yêu thương những con vật nhỏ bé, khiêm nhường như thế
nào và chàng nhớ đến một câu chuyện.
Có một lần Đức Phật đang ngồi thiền định dưới một gốc cây, trên đầu là
tán lá cây che bớt ánh mặt trời chói chang. Trong khi Người ngồi như vậy
hàng mấy giờ liền, bóng râm của cây dần dần dịch chuyển ra xa và ánh
nắng đổ lửa chiếu thẳng xuống chiếc đầu trần của ngài. Vì đang tập trung
suy nghĩ về những vấn đề quan trọng nên Đức Phật chẳng để ý, nhưng
những con sên nhỏ bé nhìn thấy và chúng lo lắng cho sức khỏe của ngài.
Chúng bò ra khỏi bóng râm mát mẻ của mình, và tập họp lại thành một
vòng tròn trên đầu ngài, dùng thần xác chúng để che chở cho ngài cho đến
khi mặt trời khuất hẳn.
Chàng họa sĩ nghĩ, “Loài sên là loài vật đầu tiên hy sinh thân mình cho
Đức Phật. Vì vậy vẽ chúng vào trong tranh trước là hoàn toàn thích hợp.”
Thế là, sau khi suy nghĩ về những con sên mà chàng đã từng thấy trong
những lần đi dạo, chiếc vỏ ốc chúng đeo trên lưng, và những chiếc tua nhỏ
phía trước, thân mình của chúng trông như một chiếc lá ướt màu nhạt, và
sống đời nhút nhát nhưng cần mẫn của chúng, chàng nhúng cây cọ vẽ vào
nước suối, quẹt mực, và vẽ hình một con ốc sên.
May bước ra khói bóng chàng họa sĩ để nhìn hình con sên. Hàng ria của
nó dựng đứng lên, nó đưa một móng chân lên như thể để vuốt ria, và đưa
mắt nhìn chàng họa sĩ.
“Tôi chỉ đùa giỡn thôi, cậu chủ,” dường như nó muốn nói, “con sên đó
trông cứ như thật.”
Rồi chàng họa lại ngồi xuống chiếu và nghiền ngẫm về loài voi. Chàng
nghĩ đến kích thước và sức mạnh khổng lồ của loài voi và sự thông minh