chảo nướng của người ăn mày, con sư tử đã cứu sống những con chim ưng
con, con ngỗng đã cho bà lão những chiếc lông vàng của nó, và con dê nhỏ
khôn ngoan, mưu trí hơn loài sói, và nhiều con vật khác.
Chàng cũng vẽ một con khỉ, vì chàng nhớ đến câu chuyện Đức Phật đầu
thai làm kiếp khỉ. Chuyện kể một người đàn ông đi lang thang trong rừng
và bị rớt xuống một cái hố sâu. Lúc đó con khỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, nó
bèn lên tiếng trấn an ông ta. Nó leo xuống dưới hố và cột một tảng đá vào
lưng, rồi thử xem nó có đủ sức leo lên khỏi hố với người đàn ông trên lưng
hay không. Cuối cùng, nó cũng thành công, nhưng sau đó con khỉ kiệt sức
đến mức nó cần phải ngủ để lấy lại sức, nếu không nó sẽ chết. Vì vậy con
khỉ xin người đàn ông hãy ở cạnh canh chừng trong khi nó ngủ.
Nhưng trong khi người đàn ông ngồi canh cho con khỉ ngủ, những suy
nghĩ độc ác phát sinh trong đầu ông ta.
“Nếu như có thịt để ăn, ta có thể dễ dàng lấy lại được sức lực để tìm
đường về nhà,” hắn nghĩ.
Quên mất lòng biết ơn của mình đối với con khỉ, hắn nhặt lấy một hòn
đá to và nện vào đầu nó. Nhưng cánh tay của nó còn quá yếu nên cú đánh
không có đủ sức. Con khỉ giật mình thức dậy và nhìn thấy người đàn ông
mà nó cứu mạng đã tìm cách giết nó. Nó vô cùng ngạc nhiên và buồn bã
trước sự vô ơn này. Tuy vậy, nó vẫn lấy ân báo oán mà dẫn kẻ phản bội đến
tận bìa rừng rồi mới chào tạm biệt.
Chàng họa sĩ cũng nhớ đến chuyện những con khỉ đã mang trái cây đến
cho Đức Phật ăn khi người ngồi thiền trong rừng và cố gắng thuyết phục
ngài ăn theo cách thức buồn cười của chúng.
Vậy là sau khi đã tham thiền về loài khỉ, chàng họa sĩ nhúng cây cọ vẽ
vào nước suối, quẹt mực, và vẽ hình một con khỉ.
Và cũng như những lần trước, khi mỗi bức hình của một con vật được
hoàn tất, May bước đến để nhìn chúng, và cứ sau mỗi bức hình mới được
vẽ, nó dường như càng lúc càng buồn bã hơn và đưa chiếc chân trắng nhỏ