Tuy nhiên con hươu Banyan vẫn chưa hài lòng, nó tiếp tục xin cho đàn
hươu của mình.
“Nhưng còn những con hươu kia thì sao, thưa đức vua?” chàng hỏi.
“Cả chúng nữa cũng sẽ không bị giết,” nhà vua nói.
“Bên ngoài những hàng rào này còn có những con hươu khác,” con hươu
Banyan tiếp tục nói.
“Chúng cũng sẽ được yên,” nhà vụa trả lời.
“Thưa đức vua,” con hươu tiếp tục, vì luôn phải sống trong nguy hiểm
rình rập nên nó cũng thương cho cả các loài vật có chung số phận, “còn
những sinh vật bốn chân khác sẽ phải làm gì đây?”
Và nhà vua quá xúc động trước sự sẵn sàng hy sinh của con hươu nên
chính trong ông cũng dâng trào một cảm xúc dịu dàng cho hết thảy vạn vật.
“Chúng không có lý do gì để phải sợ hãi,” nhà vua trả lời.
Tiếp đó con hươu xin dùm cho các loài chim và thậm chí cho cả loài cá,
và khi nhà vua hứa sẽ bảo đảm sự an toàn cho chúng, nó chúc phúc cho nhà
vua bằng một lời chúc tốt đẹp nhất. Trái tim chàng họa sĩ dường như bị
giằng xé giữa sự nhút nhát và lòng cam đảm thầm lặng trong khi chàng
tưởng tượng mình là hươu Banyan, rồi chàng nhanh chóng cầm lấy cọ vẽ,
nhúng cây cọ vào nước suối, quẹt mực, và vẽ hình một con hươu.
Ngay khi con hươu vừa được vẽ xong thì May bước ra khỏi bóng chàng
họa sĩ (cô mèo đã lẳng lặng bước đến sau lưng chàng lúc nào mà chàng
không hề hay biết) và nhìn bức tranh một lúc lâu.
“Meo meo,” nó buồn bã quay nhìn chàng họa sĩ và nói “Chẳng lẽ không
có chỗ nào cho tôi đứng cùng những con vật kia sao, thưa cậu chủ”, nó
dường như muốn hỏi.
Sau đó chàng họa sĩ vẽ thêm nhiều con vật khác. Mỗi một con vật đều đã
từng được Đức Phật đầu thai vào, hoặc chúng đã từng phục vụ cho Đức
Phật khi ngài còn là hoàng tử. Đó là con chim gõ kiến, con thỏ đã nhảy vào