Ngày hôm sau khi chàng họa sĩ đặt người ngồi xuống chiếu, May không
ngồi gần đó mà kín đáo ngồi một chỗ cách đó khá xa. Trong một vài phút
chàng không thể không nghĩ đến con mèo tam thể của mình, nhưng chàng
nhanh chóng chuyển suy nghĩ của mình sang loài hươu. Chàng phải vẽ
những con vật đã đến chào tạm biệt Đức Phật, và chàng biết con mèo không
nằm trong số đó.
Ban đầu suy nghĩ của chàng đầy sự buồn bã nhưng dần dần chàng tưởng
tượng ra quanh mình là một khu rừng, với những tia nắng lốm đốm trên cao
chiếu xuyên qua những bóng râm, và chàng chính là một con hươu nhẹ
nhàng đặt chiếc móng nhỏ như gỗ mun trên đám lá, không gây ra một tiếng
động, đầu ngẩng cao cảnh giác với cặp sừng tuyệt đẹp. Một bầy hươu đi
theo sau chàng, chúng là hươu đực, hươu cái và hươu con. Chàng dẫn
chúng đến chỗ bãi cỏ bí mật. Tại mỗi vũng nước uống, lỗ mũi chàng mở
rộng quay về hướng gió để đánh hơi sự nguy hiểm trước khi để cả đàn đến
uống nước. Nếu có một kẻ thù xuất hiện, chàng đứng ra bảo vệ cho cả đoàn
tháo lui. Hai bên sườn chàng có những điểm đốm như những hạt châu, cặp
sừng của chàng đẹp hơn cả cặp giá đỡ nến trong chùa, cặp mắt của chàng
hiền lành và hoang dã.
Trong khi chàng họa sĩ đi lang thang trong khu rừng tưởng tượng của
mình trong hình dạng của một con hươu, dần dà chàng cảm thấy tinh thần
của Đức Phật đang lớn dần lên trong tâm, và chàng biết rằng mình là con
hươu Banyan. Lúc này chàng có cảm giác chàng và đàn hươu của mình đã
bị xua vào trong một bãi đất lớn cùng với một đàn hươu khác, đứng đầu là
một con hươu đầu đàn đẹp gần như không thua kém gì chàng. Tim chàng
đập như sấm nổ trong lồng ngực và một màn đen che khuất cặp mắt chàng,
nhưng đây là nỗi sợ chàng dành cho đàn hươu của mình. Tiếp đó một vị vua
xuất hiện bên trong bãi đất để xem hươu.
“Hai con hươu đầu đàn thật tuyệt đẹp, đừng giết chúng,” ông ta nói với
người thợ săn hoàng cung. “Ta ban cho chúng mạng sống. Còn đối với