“Vào nửa đêm anh ta nghe thấy những tiếng tru khủng khiếp nhất tiến
đến gần, chúng đủ để làm cho một người yếu bóng vía phải sợ chết khiếp.
Anh ta hé mắt nhìn ra và thấy một lũ ma quái đang cạy nắp giỏ. Nhưng thay
vì là một cô gái đang khiếp sợ thì Shippeitaro nhảy ra và nhảy chồm vào cổ
họng tên thủ lĩnh. Những con yêu tinh còn lại bỏ chạy và kể từ đó dân làng
chẳng bao giờ còn thấy hay nghe nói đến chúng nữa.
“Như vậy con chó Shippeitaro anh hùng đã cứu mạng không những cho
cô chủ của nó mà cho cả dân làng.”
Chàng họa sĩ cám ơn bà lão đã kể chuyện. May đã tìm được một chiếc
chiếu để ngồi và nãy giờ chăm chú lắng nghe câu chuyện như cậu chủ của
nó.
“Những con yêu tinh này hình dạng con gì?" chàng họa sĩ hỏi.
“Con mèo,” bà giúp việc trả lời, gần như là thì thào, hy vọng May không
nghe thấy. Nhưng May đã nghe bà nói. Nó đưa mắt buồn bã nhìn bà lão, rồi
đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
Sau khi suy nghĩ về sự trung thành của loài chó, chàng họa sĩ nhúng cây
cọ vẽ vào nước suối, quẹt mực, và vẽ hình một con chó.
Suốt cả ngày hôm đó May không quay lại phòng để nhìn bức tranh.