“Đi nào, con vật xinh đẹp của ta! Kéo đi! Kéo đi! Báu vật của ta!” và
con trâu lấy hết sức để kéo, nó gồng tất cả các thớ thịt lên cho đến khi toàn
thân nó như muốn nổ tung, và rồi chậm chạp nhưng chắc chắn, một trăm
chiếc xe di chuyển về phía trước.
Giờ đây khi chàng họa sĩ đã hiểu được sự trung thực và lòng tự trọng của
loài trâu, chàng nhúng cây cọ vẽ vào nuớc suối, quẹt mực và vẽ hình một
con trâu.
Ngaỵ khi con trâu đuợc vẽ xong thì May buớc ra khỏi bóng chàng họa sĩ
và xem xét bức hình với dáng vẻ của một người đang cố gắng che giấu một
sự không hài lòng nào đó. Rồi nó quay sang nhìn chàng họa sĩ.
“Đúng là một con trâu thật sự!” dường như nó muốn nói, nhưng có một
cái gì đó ở con trâu khiến cô mèo buồn cười, có thể là vì con trâu quá ít
lông. Đột nhiên, cô ả bật cười rúc rích. Nhưng nó nhanh chóng đưa một
móng chân trắng nhỏ xíu của mình lên miệng và giả vờ hắt xì liền tù tì một
mạch.
Có thể là chàng họa sĩ hơi bực mình với thái độ của May, vì có thể chính
chàng cũng không nhận ra rằng chàng đã quen chờ đợi nhận được lời khen
của cô mèo rồi. Nhưng cũng rất có thế hoàn toàn chỉ là sự tình cờ khiến loài
vật chàng suy nghĩ kế tiếp lại là loài chó.
Chàng nghĩ về chúng khi còn là những con cún con, trông như những
quả cầu lông chơi đùa trong tuyết, với đôi mắt đen tròn và chiếc mõm đen
ướt. Chàng nghĩ về chúng khi đã truởng thành, sốt sắng chạy theo sau chủ
nhân của mình hay ngồi canh giữ những nông trại vắng vẻ. Chàng gần như
có thể cảm nhận được chiếc lưỡi ấm áp của chúng liếm vào tay, hay nhìn
thấy chúng chạy nhảy và lăn tròn trên đất để được chàng chú ý.
‘Thật là loài vật trung thành!” chàng nghĩ, và cố gắng nhớ đến một câu
chuyện nào đó về Đức Phật tái sinh trong hình hài của một con chó. Nhưng
hoặc là chàng đã quên mất, hoặc chẳng có câu chuyện nào như thế. Vì vậy
chàng gọi bà giúp việc.
Bà lão buớc vào phòng và cúi thật thấp chào cậu chủ của mình.