“Cứ như thể đang có gió thổi dưới đôi cánh của nó vậy, thưa cậu chủ,”
dường như nó muốn nói. Nhưng trong phong cách của cô mèo có một sự
ám chỉ nào đó, như nó muốn nói rằng chàng họa sĩ nên dùng thời gian của
mình cho một việc nào khác hơn là vẽ hình con chim.
Chàng họa sĩ dùng cơm, và đi thẩn thơ trong vài phút trong khu vườn
nhỏ để sự mơn trớn của mặt trời và âm thanh của gió giúp đầu óc chàng lấy
lại sự tỉnh táo. Chàng quay trở lại phòng làm việc của mình cạnh những bụi
tú cầu và một lần nữa lại chuẩn bị suy ngẫm thì bà giúp việc xuất hiện ở cửa
phòng và cúi người chào thật thấp.
"Cậu sẽ làm mình kiệt sức đến phát ốm mất,” bà lão nói một cách lễ
phép nhưng cương quyết. “Cậu chủ đã là Phật và thánh thần và ngựa, và là
con voi phi thường ấy, và là ốc sên và thiên nga và - có trời mới biết là gì
nữa, tất cả chỉ trong vòng vài ngày! Không có thân xác phàm tục nào có thể
chịu đựng được việc này! Vầng trán của cậu nhiều nếp nhăn như một ông
già và cặp mắt cậu cháy rực như hai chiếc đèn cầy. Người hàng xóm của
chúng ta vừa mới sai người hầu mời cậu sang uống trà và lão đã trả lời là
cậu sẽ có mặt bên ấy ngay lập tức."
Sau khi bày tỏ ý kiến của mình một cách dứt khoát, bà lão đứng nghiêng
người về trước, hai tay đặt trên hai đầu gối, thể hiện sự nhún nhuờng.
“Ta có thể tranh cãi với bức tượng Địa Tạng Bồ tát bằng đá bên đường,
nhưng tranh cãi với một phụ nữ chỉ là phí công sức!" chàng họa sĩ kêu lên.
Rồi chàng lấy một ít bạc từ chiếc túi của vị sư và đưa cho bà lão.
“Bác hãy đi chợ mua cho mình mộc ít vải đẹp để may áo mới,” chàng
nói. “Đã lâu lắm rồi bác chưa có một bộ quần áo nào tươm tất."
“Nghìn lần cám ơn cậu chủ” bà giúp việc hài lòng kêu lớn, “và lão sẽ
nhốt May lại trong giỏ trong khi chúng ta ra khỏi nhà. Cứ nhìn nó đứng
ngắm bức tranh thì cậu sẽ tưởng rằng bức tranh là đường, được vẽ trên kem.
Lão e là ta không thể để nó ở nhà một mình với bức tranh.”
Thế nên đến tân sáng hôm sau chàng họa sĩ mới được tĩnh tâm suy tưởng
về bản chất của loài trâu. Chàng nghĩ chúng thật xấu xí làm sao, với cặp