“Bác ngồi xuống đi,” chàng họa nói, “và kể cho cháu nghe bất kỳ câu
chuyện nào về loài chó mà bác tình cờ nhớ được."
Bà lão lôi ra một chiếc khăn tay và lau trán. Rồi bà ngồi xuống và cúi
chào.
“Trong làng của tôi, thưa cậu chủ,” bà bắt đầu, “mọi người kể rằng ngày
xưa đã từng có một ngôi chùa đổ nát. Sau khi những vị sư rời bỏ ngôi chùa,
ma quỷ và yêu tinh đã đến trú ngụ ở đó. Hàng năm chúng đòi dân làng phải
cống nạp cho chúng một cô gái đồng trinh, nếu không chúng dọa sẽ hủy
diệt tất cả mọi người. Vì vậy hàng năm cứ đến một ngày nhất định, một cô
gái lại được bỏ vào trong một chiếc giỏ và mang đến để trong sân chùa. Sau
đó người ta chẳng bao giờ gặp lại cô gái. Năm đó lá thăm rơi trúng vào một
cô gái nhỏ bé có chú chó tên Shippeitaro. Tất cả dân làng đều mặc đồ trắng
để để tang cho cô bé. Suốt ngày hôm đó tiếng khóc than vang trên khắp nẻo
đường làng. Nhưng trước khi trời tối có một người lạ bước vào làng. Anh ta
là một người lính đi lang thang. Đêm hôm trước anh ta đã ngủ trong ngôi
chùa bỏ hoang.”
"Ngôi chùa của bọn ma quái?” chàng họa sĩ hỏi.
“Phải, thưa cậu chủ,” bà lão nói, “chính ngôi chùa ấy. Nửa đêm người
lính bị đánh thức bởi một tiếng ồn lớn. Một giọng phía trên đầu anh ta đang
nói, ‘Nhưng đừng bao giờ để Shippeitaro biết – Shippeitaro sẽ làm hỏng hết
mọi chuyện.'”
Khi người lính kể xong câu chuyện của mình, Shippeitaro trở nên hết
sức kích động. Nó chạy đến chỗ chiếc giỏ, vẫy đuôi, và đưa móng cào cào
vào thành giỏ.
“Hãy đưa nó đến chỗ ngôi chùa thay thế cho cô chủ của nó,” người lính
nói, và Shippeitaro tự nguyện nhảy vào trong chiếc giỏ và đuợc khiêng đến
sân chùa trong bóng đêm đang dần buông xuống. Đến nơi, những người
khiêng giỏ vội vã rời khỏi ngôi chùa, nhưng người lính thì kiếm chỗ ẩn nấp
và chờ đợi.