Một ngày nọ chàng họa sĩ ngồi trên chiếc chiếu của mình, tâm trí chàng
phải đối phó với một vấn đề khó khăn hơn bất cứ vấn đề nào đã nảy sinh
trước đó. Sự hiền lành của loài sên, sức mạnh và trí thông minh cao quý của
loài voi, lòng can đảm của loài ngựa, vẻ đẹp của loài thiên nga, sức chiu
đựng bền bỉ của loài trâu, sự tận tâm của loài chó, và sự quảng đại của loài
hươu, tất cả đều giúp chàng dễ dàng hiểu được chúng đã phục vụ Đức Phật
như thế nào hay thậm chí đã được Đức Phật tạm thời đầu thai vào hình hài
của chúng ra sao. Đối với con gõ kiến, con thỏ, con ngỗng, con dê nhỏ, và
con khỉ cũng vậỵ, tất cả chúng đều là những sinh vật vô hại; và thậm chí
con sư tử cũng chỉ giết để thỏa mãn cơn đói, và không hề vui sướng với
việc giết chóc.
Nhưng chàng họa sĩ biết rằng cả con hổ cũng đến tiễn biệt Đức Phật, và
cả nó cũng nhận được sự ban phúc của ngài. Làm thế nào có thể như vậy
được nhỉ? Chàng nghĩ về sự hung dữ và tàn bạo của loài hổ; chàng tưởng
tượng đến chúng nằm trong bóng râm trong rừng rậm, cặp mắt chúng như
hai đốm lửa. Chúng là mối nguy hiểm cho các loài vật khác nơi bãi nước
uống, là kẻ gieo rắc cái chết trong bãi sậy. Thỉnh thoảng, một con hổ lại vào
làng và tha đi một người phụ nữ đang ra giếng lấy nước. Hoặc có khi một
con hổ giết chết một người đàn ông đang làm việc ngoài đồng, hay bắt một
đứa trẻ đang nghịch đất trước cửa nhà.
Con vật này có cái gì mà Đức Phật có thể ban phúc cho nó ?
Chàng họa sĩ ngồi lặng im và suy nghĩ thật lâu, và cuối cùng chàng nhớ
ra rằng một con hổ có thể tận tụy với hổ cái và hổ con như thế nào và nó
sẵn sàng đương đầu với bất cứ điều gì khi gia đình hổ gặp nguy hiểm.
Chàng nghĩ: “Có thể là đây chính là con đường khó khăn mà loài hổ phải đi
qua để đến với Đức Phật. Có thể là trong tình thương có sự hung dữ, và
trong sự hung dữ có tình thương.”
Vậy là sau khi đã mở rộng tâm trí để hiểu được ý niệm về tình thương,
ngay cả của loài hổ, chàng họa sĩ bất chợt nhớ đến một chi tiết mà chàng từ
lâu đã quên. Trước mắt chàng hiện ra hình ảnh hoàng tử Siddhartha giành