được công chúa làm vợ. Trong khi tranh tài cùng những hoàng tử khác,
chàng hoàng tử mà sau này trở thành Đức Phật đã kéo được cây cung không
bàn tay nào khác có thể kéo, đã cưỡi được con ngựa không một ai khác có
thể cưỡi, và đã chứng tỏ sức mạnh và tài dùng kiếm không ai khác sánh
bằng. Từ trên chiếc kiệu vàng của mình công chúa Yosadhara ngồi quan sát,
khuôn mặt nàng ẩn sau một tấm mạng che mặt sọc đen và vàng.
Đến lúc người chiến thắng nhận được phần thưởng, cha của công chúa
Yosadhara dẫn hoàng tử Siddhartha đến bên cạnh con gái mình. Lúc này
hoàng tử thì thầm vào tai công chúa, “Dựa vào tấm mạng che mặt của nàng,
ta biết rằng nàng nhớ được trong một kiếp trước của mình, nàng là một con
hổ cái, và ta là con hổ đực đã thắng được nàng sau khi đánh bại tất cả
những con hổ khác.
Như vậy là trong rất nhiều loài thú, Đức Phật đã không ngại đầu thai làm
một con hổ, như muốn chứng minh rằng ngay cả đối với một loài vật hung
dữ như vậy ta cũng vẫn có thể tìm được một đức tính vĩ đại nào đó. Và sau
khi một lần nữa ngồi thiền định, nhưng giờ đây với tấm lòng bao dung hơn,
về con vật đẹp đẽ này, nó độc ác nhưng có thể hy sinh quên mình, chàng
họa sĩ nhúng cây cọ vẽ vào nuớc suối, quẹt mực, và vẽ hình một con hổ.
May bước ra khỏi bóng chàng. Khi nó nhìn thấy hình con hổ, toàn thân
nó run bần bật, từ đầu đến đuôi, và nó nhìn chàng họa sĩ.
“Nếu con hổ có thể đến tiễn biệt Đức Phật,” dường như nó muốn nói,
“vậy thì chắc chắn loài mèo, vốn nhỏ bé và hiền lành, cũng có thể đến được
chứ, thưa cậu chủ? Chắc chắn, chắc chắn là kế đến cậu sẽ vẽ con mèo trong
số những con vật được Đấng Thế Tôn ban phúc lành khi ngài tạ thế?”
Chàng họa sĩ cảm thấy thật đau khổ.
“May à,” chàng nói, và nhẹ nhàng ôm nó trong hai tay, “ta sẽ rất vui nếu
được vẽ hình một con mèo. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng loài mèo,
mặc dù rất dễ thương, thường kiêu ngạo và tự mãn. Loài mèo là loài vật duy
nhất từ chối không nhận lời răn dạy của Đức Phật. Chúng là loài vật duy