Chàng chọn cây cọ vẽ tốt nhất của mình, nhúng vào nước suối, quẹt
mực, và vẽ hình con vật cuối cùng, một con mèo.
Xong xuôi chàng gọi bà giúp việc.
“Để May vào đây,” chàng nói. “Có lẽ cháu đã phá hỏng vận may của bác
cháu ta, nhưng ít nhất thì cháu cũng có thể giúp cho con mèo được vui
sướng."
May chạy vào phòng ngay giây phút cánh cửa được kéo mở ra. Nó chạy
ngay đến chỗ bức tranh, và đứng nhìn như thể nó có thể nhìn mãi không
chán. Rồi nó nhìn chàng họa sĩ chăm chăm với tất cả lòng biết ơn trong ánh
mắt. Và rồi trái tim nó ngừng đập, May quá hạnh phúc không thể sống thêm
một phút giây nào nữa.