- Bố mẹ phải xem con biểu diễn mới biết được. Bố bảo cậu.
- Rất sẵn lòng, cậu nói. Bố mẹ đợi con đi tìm Gaspard để cậu ấy
cùng tham gia buổi biểu diễn nhé!
- Nhưng Gaspard đang ốm cơ mà? Mẹ ngạc nhiên.
- Giờ thì cậu chàng khỏe như vâm rồi.
Thomas chạy đi đón Gaspard. Cậu chàng đến ngồi chễm chệ
trên sa lông để theo dõi màn trình diễn nói tiếng bụng.
Bố Thomas, mẹ Thomas, vú nuôi của Thomas, chị bếp và người
làm vườn đều góp mặt đầy đủ để xem.
- Thưa các quý ông, quý bà, Thomas mở màn, tôi rất lấy làm
vinh hạnh được mời quý vị xem tiết mục nói tiếng bụng. Trong cử
tọa có con mèo nào đồng ý lên sân khấu không đây?
Chẳng ai trả lời. Thomas nói tiếp :
- Tôi thấy ở hàng ghế thứ hai có một khán giả mèo. Nào, xin mời
ngài, đừng sợ, hãy lại đây…
Gaspard, như bị thôi miên, vẫn ngồi im.
- Sao ngài lại ngượng ngùng vậy? Thomas hỏi.
Và trước sự ngạc nhiên của người xem, họ nghe thấy mèo
Gaspard trả lời rành rọt:
- Tại tôi căng thẳng quá.
Một tiếng thì thầm ngạc nhiên lan tỏa khắp khán phòng.
- Chẳng có gì phải sợ đâu, ngài mèo ạ. Tôi sẽ không ăn thịt ngài
đâu…