- Đúng là khó, nhưng mà sẽ được ạ. Con chỉ cần luyện tập chăm
chỉ thôi.
Bố Thomas lấy làm tự hào vì sự nghiêm túc của con trai. Mẹ thì
chỉ băn khoăn không biết nghề nói tiếng bụng có tương lai gì hay
không.
- Không có nghề nào là nghề ngớ ngẩn cả, bố cam đoan. Bố
còn thấy nói tiếng bụng là một nghề rất hay, bố nói thêm. Có
khối người nói tiếng bụng mà có biết đâu, nhắc đi nhắc lại như
vẹt điều những người khác nói mà chẳng nhận ra! Họ tưởng chính họ
đã nói, nhưng thật ra họ chỉ nhắc lại nguyên xi lời người khác. Trái
lại, bố thấy một người nói tiếng bụng chính cống quả là xuất
sắc.
- Anh nói nghe thì có lý đấy. Mẹ Thomas không bằng lòng. Tuy
nhiên, hai họ đã bao giờ có ai nói được tiếng bụng đâu. Nghĩ con
mình sẽ trở thành nghệ sĩ, mà lại còn là một nghệ sĩ đặc biệt trong
một cái nghề đặc biệt của đặc biệt thì quả thật là kỳ.
Nhưng bố cho rằng dù gì thì làm một người nói tiếng bụng giỏi
còn hơn chán vạn lần làm một tay chủ ga ra tồi hay một nhân viên
ngân hàng kém cỏi. Điều đấy thì khỏi phải bàn.
Mấy ngày này, Gaspard ít xuất hiện. Chú chỉ vào bếp để ăn pa
tê trong bát dành riêng cho mình xong là quay về tầng gác mái
ngay.
- Cậu chàng đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn còn đau răng, Thomas
trình bày.
Một sáng nọ, Thomas thông báo với bố mẹ là cậu đã bắt đầu có
tiến bộ trong nghề.