B
3
uổi xem xiếc hóa ra không chỉ xua tan những ý nghĩ u ám của
Thomas và cậu bạn mèo. Nó còn đem đến cho họ một ý tưởng.
Ta sẽ thấy đó quả là một ý tưởng có một không hai.
Những ngày sau đó, đi làm về bố Thomas lại ngạc nhiên
thấy cậu con trai nhỏ đóng cửa im ỉm, ngồi rịt trong phòng
riêng lảm nhảm một mình.
- Thằng bé làm sao mà giở chứng đóng chặt cửa rồi nói chuyện
một mình thế nhỉ? Bố bèn đi hỏi mẹ.
- Ở rạp xiếc, nó đã xem một người nói tiếng bụng lồng tiếng
cho một con rối. Tiết mục đó rất đặc biệt thì phải. Ông ta nói
không động đậy môi, làm người ta có cảm giác là chính con búp bê
trên đầu gối ông ta nói. Thomas và Gaspard hứng thú lắm. Giờ mà
có ai hỏi Thomas cu cậu muốn làm gì khi lớn lên, cu cậu sẽ trả lời:
“Cháu muốn trở thành người nói tiếng bụng!” cho coi.
- Ở rạp xiếc, nó đã xem một người nói tiếng bụng lồng tiếng
cho một con rối. Tiết mục đó rất đặc biệt thì phải. Ông ta nói
không động đậy môi, làm người ta có cảm giác là chính con búp bê
trên đầu gối ông ta nói. Thomas và Gaspard hứng thú lắm. Giờ mà
có ai hỏi Thomas cu cậu muốn làm gì khi lớn lên, cu cậu sẽ trả lời:
“Cháu muốn trở thành người nói tiếng bụng!” cho coi.
- Sao lại ng nhỉ? Bố Thomas, một ông bố đầu óc rất thoáng và
cởi mở, liền bảo.
Bố thấy cái kiểu hỏi: “Lớn lên cháu sẽ làm gì?” của những người
lớn không biết nói chuyện gì với trẻ con là hết sức ngớ ngẩn. Bố