Thomas và Gaspard lật đi lật lại vấn đề: thu xếp thế nào để
mọi người, đặc biệt là người lớn, không nhận ra là Gaspard đã trở
thành một con mèo biết nói?
Không tìm ra giải pháp, cả hai im lặng một hồi lâu, buồn bã,
chán nản.
- Nghe này, Thomas nói, mình sẽ không ngồi ở đây mà than vãn
như thế. Tối nay, có một buổi biểu diễn xiếc. Tớ sẽ dẫn cậu đi.
Mình sẽ thấy khuây khỏa, mà trong lúc ấy, bố mẹ và những người
khác chẳng hơi đâu để mắt đến bọn mình, và người ta sẽ chẳng
nhận ra là mèo cưng của tớ trở thành mèo biết nói đâu.
- Tớ làm gì còn đầu óc nào mà vui chơi giải trí, Gaspard ảo não.
- Đi nào! Đi nào! Thomas hét lên. Lần nào đi xem phim hay xem
kịch với tớ, cậu chẳng háo hức thế còn gì.
- Xem phim thì còn được, Gaspard nói. Chứ xiếc thì…
Đúng là Gaspard rất thích đi xem phim với Thomas. Thứ chú
thích hơn cả là phim hoạt hình. Chuột Mickey là một trong những
diễn viên yêu thích của chú. Nhưng ở rạp xiếc, chú không thích các
trò dạy thú lắm. Chú chỉ trích những con hổ diễn trò là thiếu tự
trọng. Chú nói rằng, một con mèo to xác, dù mạnh mẽ, vằn vện
thế nào, cũng không bao giờ được chịu thuần phục để chạy trên
thùng tô nô, nhảy qua vòng hay làm những trò mạo hiểm như thế.