những thứ đang xảy ra với tớ rồi. Nếu tớ còn phải ngập đầu trong
cả đống tiền như thế thì đó sẽ là ngày tận thế!
Dứt lời, và lại nghĩ đến tình trạng của chú lúc này, đến món quà
lời nói đáng nguyền rủa mà chú đã bị giáng cho từ sáng, Gaspard lại
ngó ngoáy đuôi trong vô vọng. Chú khóc dấm dứt và lại buột ra khỏi
miệng một bài thơ buồn như một con mèo lạc bị nhốt trong cũi. Đó
là một bài thơ bị ngắt quãng giữa những tiếng nức nở, nghẹn ngào,
như chúng ta có thể thấy ngay bây giờ:
Ta là gã mèo bơ
Bơ bất bơ bơ bất
Bất hạnh và bất bơ
Ta có trái tim tan
Tan vỡ tan tan vỡ
Một trái tim vỡ tan
Ta là gã mèo đang
Đang đang đang đáng đáng
Một gã mèo đáng thương.
Thấy bạn mèo của mình sụt sùi như thế, chính Thomas cũng
muốn òa khóc theo. Nhưng cậu kìm lại được những giọt nước mắt
và tự nhủ rằng tốt hơn hết là phải hành động, chứ không phải chỉ
ngồi rên rỉ.
- Mình nghĩ xem nào…, cậu nói.