chứ. Cậu sẽ có cơ hội phục vụ khoa học, việc mà chưa con mèo nào
làm được từ xưa đến nay!
Gaspard vặc lại rằng thì chú sợ chính cái vinh quang ấy, cùng
tất tật những thứ dích dắc sẽ lôi tuột chú ra khỏi cuộc sống mèo
thầm lặng mà hạnh phúc. Mà chú còn có một mối lo ngại lớn hơn,
ấy là mượn cớ bắt chú phục vụ khoa học, khoa học sẽ mặc sức lợi
dụng chú.
- Phục vụ khoa học, nghe thì hay đấy – chú nói bằng giọng từng
trải của một con mèo lõi đời (dù chỉ là một cậu mèo mới lớn). Nhưng
phục vụ khoa học là gì nào, có mà là mua vui cho mấy tay bác học
gàn dở, tính khí thất thường, không thì cũng chỉ tổ biến thành một
thứ công cụ đen tối trong tay họ, để rồi một ngày đẹp trời họ được
lôi ra trao giải Nobel.
Thomas không đồng tình với sự cảnh giác của Gaspard. Thế giới
rộng lớn của loài mèo vẫn còn là thế giới bí ẩn, hoàn toàn chưa được
biết đến.
- Cậu có hiểu được là cho đến tận bây giờ chưa ai biết chính xác
mèo nghĩ gì trong đầu và, nhờ có cậu, cuối cùng thì người ta sẽ
biết không hả?
Gaspard thấy phẫn nộ vì phân tích của Thomas.
- Đừng hòng dụ tớ phản bội lại dòng giống mèo nhà tớ, để có gì
trong đầu họ nhà mèo cũng khai ra bằng hết nhé. Còn lâu. Thứ
nhất, bởi vì những người xứng đáng được biết, như cậu chẳng hạn,
thì luôn biết cách hiểu loài mèo, cũng giống như mèo vẫn hiểu được
họ. Những kẻ khác ấy à, những kẻ cứ luôn mồm nói rằng mèo là
đồ đạo đức giả, quỷ quyệt, kệch cỡm, đỏng đảnh, khinh khỉnh, tóm
lại là những kẻ ngu ngốc, phân biệt đối xử với loài mèo, đám ấy