- Ai nói đấy? Thomas hoang mang.
- Tớ không thích người ta lấy tớ làm trò giễu cợt đâu đấy nhé!
Cậu cũng nói bằng giọng cáu kỉnh.
Thomas đặt Gaspard lên bàn và nhìn thẳng vào mắt chú.
- Tớ không thích người ta lấy tớ làm trò giễu cợt đâu đấy nhé!
Cậu cũng nói bằng giọng cáu kỉnh.
Cậu tự nhủ chắc đài vẫn bật nên đi kiểm tra. Nhưng đúng là nó đã
tắt.
- Thấy chưa! Đã bảo là tớ rồi còn gì! Gaspard lại nói, sốt hết cả
ruột.
Thomas nhìn không chớp mắt vào cặp môi mèo đang mấp máy.
- Nhắc lại điều cậu vừa nói đi.
- Tớ bảo chính tớ đã nói, Gaspard bực bội đáp (bằng văn xuôi),
rồi tiếp tục (lần này thì bằng thơ):
Tớ nào biết tớ là ai
Người-xấu-trai hay Mèo-đẹp-trai hỡi Giời?
Nơm nớp sợ cất tiếng người
Ông chủ nổi giận thì đời ra tro
Bởi từ thuở xa xưa trời đất
Tiếng người thì người biết mà thôi
Mèo phải im lặng cả đời