“Cái hay trong bài thơ này, Gaspard bụng bảo dạ, chính là phần
mà người ta gọi là điệp khúc: Muốn hạnh phúc, phải sống đời ẩn
dật. Không nói ngoa chứ đó đúng là một phát hiện…
“Nhưng, chú lại nhớ ra, làm ra những vần thơ đẹp thì cũng chẳng
có gì mà ra điều ta đây! Nguyên làm mèo biết nói đã đủ phiền
phức rồi! Lại còn cái chuyện thơ ca này nữa, mình gặp rắc rối to
rồi.”
Gaspard thấy mình không chỉ chịu kiếp một con mèo biết nói,
mà còn phải làm thi sĩ, sống với một nàng thơ đeo vòng nguyệt quế,
thúc bách chú gẩy đàn luýt thâu đêm. Làm nhà thơ, chú sẽ phải tiếp
báo chí, bị phỏng vấn trên đài, mỗi ngày phúc đáp cả nghìn lá thư,
phải lên ti vi, họp báo, tham gia hội thảo. Là một nhà thơ thiếu may
mắn thì còn tệ hơn, chú sẽ chết đói, uống rượu như hũ chìm, cầu
bơ cầu bất và kết thúc cuộc đời trong bệnh viện. Gì thì gì, nghề
nhà thơ, đó là một cuộc đời chó đói dành cho một con mèo.
Lòng ngổn ngang trăm mối vì thứ tai bay vạ gió bỗng đâu giáng
xuống đầu, Gaspard quả quyết trốn kỹ cho đến khi nào Thomas
đi học về để chú có thể nói chuyện riêng với cậu chủ. Chú leo lên
tầng áp mái, nằm dài trên cái ghế phô tơi cũ ưa thích. Quá nhiều
cảm xúc và những cú sốc dồn dập đã vắt kiệt sức chú. Chú nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong khi chú ngủ, lũ chuột trên tầng áp mái ngạc nhiên quá đỗi
vì cứ nghe kẻ thù truyền kiếp của chúng lảm nhảm trong mơ.
Gaspard nhay đi nhay lại suốt cơn ác mộng của chú: “Tôi không
muốn biết nói… Ôi! Thật khổ thân tôi! Thật khổ thân tôi! Trả lại
tiếng của tôi đây…”
“Gaspard phát điên mất rồi.” Lũ chuột lắc đầu thương cảm.