Nhưng Gaspard không muốn thì cảm hứng vẫn lũ lượt kéo đến,
và chú lại bắt đầu cất giọng thơ thẩn:
Mình bối rối và mình sầu não
Cớ làm sao ra nông nỗi như vầy?
Đâu có màng được nói, ô hay?
Muốn hạnh phúc, phải sống đời ẩn dật!
Sống kiếp mèo mà hồn Thơ dào dạt
Tự vấn mình thơ đến từ đâu?
Thơ thẩn chi cho mặt ủ mày chau
Muốn hạnh phúc, phải sống đời ẩn dật!