T
2
rời đã xế chiều khi Gaspard thức dậy. Chú ra đầu cầu
thang lắng nghe tiếng động trong ngôi nhà. Giờ này, Thomas
chắc đang ở trong phòng riêng và làm bài tập về nhà (mà có
thể là đang đọc Luky Luke cũng nên). Đường hoàn toàn thông
thoáng. Hết sức dè chừng, Gaspard rón rén đi đến tận cửa
phòng Thomas và cào nhẹ vào cánh cửa. Bạn chú ra mở cửa, bế chú
lên và gãi gãi đầu chú: đó là một cử chỉ thân mật mà thường ngày
Gaspard vẫn rất lấy làm khoái. Nhưng giờ chú chỉ nóng nảy lắc
đầu. Chú có hàng đống việc hệ trọng phải lo chứ đâu chỉ có mỗi việc
được Thomas vuốt ve.
- Cậu không muốn gừ gừ à? Thomas ngạc nhiên. Hay là cậu sắp
lên cơn khó ở đấy?
- Tớ cần nói với cậu một chuyện nghiêm túc. Gaspard nói.
Thomas nhìn quanh quất khắp nơi mà chẳng trông thấy điều
gì có thể giải thích thứ mà cậu chắc chắn là đã nghe thấy. Ai đó đã
nói: “Tớ cần nói với cậu một chuyện nghiêm túc.” Ai đó đã nói.
Nhưng Thomas lại chẳng trông thấy ai.
- Ai đó? Cậu hỏi.
- Tớ, Gaspard đáp, giọng cáu kỉnh.
Từ sáng đến giờ, giọng chú nói đã tròn vành rõ chữ hơn.
Giờ thì nó chẳng còn giống âm thanh của đàn đồ chơi chút nào
nữa. Mà là một giọng mạch lạc, khá trong, một giọng trẻ trung nhưng
bị nỗi lo lắng và bồn chồn làm cho có chút căng thẳng.