Là người ư? Hay là mèo?
Không không tôi quyết là mèo mà thôi!
Nhưng các bạn hữu - than ôi
Tôi cất giọng nói họ thời đứng trơ
Minna hoảng hốt bơ phờ
Cô nàng yêu quý từng chờ đợi tôi
Thomas có thốt được lời:
Mèo cưng biết nói tiếng người mới ghê?
Chao ôi bất hạnh tái tê
Tiếng «meo meo» có còn về cùng tôi?
Nghe những lời mình vừa nói, chính Gaspard cũng phải nhảy dựng
lên: “Ối chao ôi! Ăn với chả nói (nói! đúng thế, mình vừa nói ra thứ
gì thế này), trời đất quỷ thần ơi, chả phải mình vừa mới ứng khẩu
thành thơ ư? Chỉ còn thiếu có thế nữa thôi! Mình đã có đủ lo lắng
rồi. Giờ lại còn nhà thơ với chả thi sĩ nữa, bất hạnh của bất hạnh
cái thân tôi chưa.”