cần gì được giải thích về những thứ diễn ra trong đầu mèo chứ, mà
có nói thì cũng khác gì đàn gẩy tai trâu.
- Thôi được, Thomas nhượng bộ. Tớ hiểu là cậu không màng đến
hư danh, cậu dè chừng cánh bác học và cậu không muốn trở thành
phiên dịch chính thức của dân tộc mèo, người trung gian giữa loài
mèo và loài người. Nhưng gì thì gì, sự giàu có làm gì đến nỗi mang
bực dọc vào thân đến thế? Là một con mèo biết nói, cậu thích bao
nhiêu tiền cũng có, đóng phim, tổ chức những chuyến công diễn,
lên truyền hình và còn gì nữa ai mà biết được?… Cả quảng cáo nữa
không chừng!
- Cậu biết tớ mà, Gaspard nói, giọng có phần khổ tâm, và cậu
cũng biết họ nhà mèo. Cậu đã bao giờ gặp một con mèo vụ lợi chưa?
Cậu đã bao giờ gặp một con mèo mê tiền chưa? Bằng chứng á, đó là
mèo có đủ màu, mèo xám, mèo đen, mèo xanh, mèo xanh lá, mèo
hung đỏ, vân vân, có mèo lông dài, mèo lông ngắn, mèo có đuôi và
mèo không đuôi, nhưng đố cậu tìm thấy con mèo nào có túi đấy.
Thomas xin lỗi, nhưng Gaspard đã hiểu nhầm ý cậu.
- Ấy, Thomas nói, Tớ biết cậu chẳng bao giờ màng đến tiền
bạc. Và tớ cũng biết những người bảo loài mèo ích kỷ lầm to. Khi tớ
lạnh, cậu đến bên sưởi ấm cho tớ. Khi tớ buồn, cậu làm trò cho tớ
vui. Khi bắt được chuột, cậu nghĩ ngay đến tớ và tha nó lại cho tớ.
Thế nên tớ mới nghĩ là nếu có thể trở nên giàu có, thì cậu sẽ giàu có
để tặng Minna-mi-nhon và tớ những thứ sẽ làm bọn tớ vui lòng.
- Tớ biết, Gaspard trả lời, thứ làm cho các cậu vui, ấy là tình bạn
của bọn mình. Tin tớ đi, Thomas, các món quà đẹp nhất thế giới
cũng không đáng giá bằng một người bạn chân thành. Cậu biết thừa
rằng tớ chẳng có khí chất của một con mèo thương gia, và rằng tớ
chẳng có khả năng lo các vấn đề tài chính. Tớ đã đủ bất hạnh về