bảo những người lớn này đáng bị trẻ con hỏi vặn lại: “Thế khi già chú
sẽ làm gì?”
- Bây giờ, mẹ nói tiếp, chiều nào cũng như chiều nào, cứ đi học
về là Thomas lại luyện tập để trở thành người nói tiếng bụng.
- Thế con mèo của Thomas sao lại cứ khư khư cái khăn quàng
quanh miệng thế kia? Bố hỏi.
- Gaspard bị đau răng. Thomas quàng khăn cho nó để nó khỏi bị
sưng mộng răng.
- Gaspard tội nghiệp, bố nói, mày đúng là có một người bạn tốt
đấy.
Gaspard bật ra một tiếng gừ gừ-ư hử đồng tình, rõ ràng đến nỗi
bố bật ra:
- Con mèo này khôn thật đấy. Nó chỉ thiếu nước biết nói nữa
thôi.
Bố nghĩ mình vừa nghe thấy một giọng nói cất lên: “Thậm chí
cái đó cũng chả thiếu.”
- Em nói đấy à? Bố hỏi lại mẹ.
- Em ư? Em chẳng nói gì cả. Mẹ trả lời.
- Thế mà anh cứ tưởng là đã nghe thấy tiếng gì đó. Rõ chưa già
đã lẩm cẩm.
Tối tối, cứ đến giờ ăn cơm bố Thomas lại quay sang hỏi con
trai:
- Thế nào, cậu nói tiếng bụng tiến bộ đến đâu rồi?