Thế rồi, người ta nghe thấy một giọng nói rất khẽ cất lên:
- Tất nhiên rồi ạ, con có thể nhắc lại những gì con vừa nói. Con
đã nói là:
Quý bà hỡi mang gì trên đầu thế?
Cái mũ mềm duyên quá là duyên
Nó reo vui nghe như tiếng chim quyên
Phong cách hội hè, xì tai quá thể!
Bà Tétu có chiếc mũ đẹp nhể?
Khiến ai ai cũng phải sững sờ nhìn
Này là hoa, là quả, là chim
Một chiếc mũ làm nên lễ hội.
- Bác thấy chưa, mẹ Thomas nói, chỉ là nghe nhầm thôi!
- Đúng là tôi nghe nhầm khác hẳn đi. Tôi phải đi khám bác sĩ
thôi. Có vẻ càng ngày tôi càng nghe chệch đi đâu ấy.
Gaspard đã vờ lấy lại vẻ dịu dàng của một con mèo. Thomas nhìn
nó, vẻ như muốn nói với cậu bạn mèo: “Oài. Hú hồn. Lần sau
đừng làm thế nữa đấy!”
Thế mà, trời ạ, ba lần, mà không, phải những năm lần!
Gaspard vẫn tái diễn như thường.