cửa và đúng thủ tục tạm biệt hàng ngày, chú nói “Tạm biệt!” bằng
một tiếng meo khe khẽ và một tiếng gừ gừ mãnh liệt. Gaspard nổi
tiếng trong giới mèo là được trời phú một chất giọng mê ly. Tuy
nhiên, có vẻ ý kiến của loài người về vấn đề này lại không được
thống nhất cho lắm. Thomas quả quyết rằng Gaspard có một
điệu meo meo tuyệt vời, và một âm meo hay lịm người. Nhưng bố
của Thomas, lúc nào đang đọc báo mà nghe tiếng Gaspard nhặng lên
đòi ăn tối là y như rằng khăng khăng: “Con mèo này có tiếng kêu
y như tiếng cửa xát.” Nhưng dù gì, Thomas cũng luôn bảo vệ
Gaspard đến cùng mỗi khi có ai nói xấu mèo cưng của cậu. Ngay từ
hồi còn bé, Thomas đã luôn đối xử tốt với Gaspard. Cậu không
bao giờ kéo đuôi, giật râu hay vuốt ngược lông Gaspard. Cậu cho
Gaspard ăn, nói chuyện với Gaspard bằng giọng tôn trọng và trìu
mến. Tóm lại, cậu đối xử với chú mèo của mình chẳng khác gì một
con người, mà lại còn như người bạn thân nhất.
Vậy là, sáng hôm đó, sau khi Thomas ra khỏi nhà, Gaspard lang
thang trong vườn và lại bắt đầu chơi trò vờn nhay-nhấm nhẳng-
nhí nhách với đám cỏ. Có một loại cỏ cậu chàng chưa bao giờ nhìn
thấy nhưng trông lại có vẻ đúng loại khoái khẩu. Gaspard xông vào
vờn, nhai, nhí nhách, nhấm nháp và cuối cùng nuốt chửng lấy
nó. Vừa nuốt qua khỏi cổ họng, Gaspard đột nhiên thấy như có một
dòng điện kỳ lạ chạy rần rật từ vòm miệng xuống dạ dày. Một giây
sau, một con bướm bay vèo qua râu chú ta và Gaspard, khi nhảy lên
bắt bướm, nghe thấy một giọng nói nhỏ giống hệt tiếng một cây
vĩ cầm đồ chơi. Cái giọng đó thì thầm: “Bướm kia, tao mà bắt
được mày, tao chén thịt không tha!”
“Ai đang nói thế nhỉ?” Gaspard nhìn quanh quất, tự hỏi. Chú
chẳng thấy bóng ai, nhưng lại nghe thấy giọng khe khẽ nói tướng
lên suy nghĩ thầm kín của chú: “Ai đang nói thế nhỉ?”