“Chẳng có ai đang nói cả, vì làm gì có ai”, Gaspard tự nhủ. Và cùng
lúc đó, chú vẫn lại nghe thấy cái tiếng nói bé tí, hao hao tiếng cây
vĩ cầm đồ chơi. Nó lại nhại: “Chẳng có ai đang nói cả, vì làm gì có
ai.”
“Chả đúng thế còn gì. Gaspard tự nhủ. Chẳng ai nói gì bởi vì làm
gì có ai ngoài mình, và bởi vì mình thuộc họ nhà mèo, là mèo thì làm
sao nói được chứ. Ấy thế mà mình lại nghe thấy ai đó nói: “Chẳng
có ai nói cả, vì làm gì có ai.” Thế thì phải có một ai đó. Vì theo lẽ
thường mà nói, không có người làm sao có tiếng.”
Trong khi đang bận băn khoăn thì cậu chàng lại nghe thấy tiếng
rì rầm, giống hệt tiếng đàn vĩ cầm đồ chơi. Cái tiếng ấy lại nói
rằng: “Chả đúng thế còn gì. Chẳng ai nói gì bởi vì làm gì có ai ngoài
mình và bởi vì mình thuộc họ nhà mèo, là mèo thì làm sao nói được
chứ. Ấy thế mà mình lại nghe thấy ai đó nói: “Chẳng có ai nói cả
bởi vì làm gì có ai.” Thế thì phải có một ai đó. Vì theo lẽ thường mà
nói, không có người làm sao có tiếng.”
Nghe những lời này, Gaspard đột nhiên có cảm tưởng một cái
bóng điện năm trăm oát bật lên sáng rực trong đầu. “Mình có một
phát kiến!” Chú tự nhủ.
Phát kiến của Gaspard rất đơn giản, như thế này: “Nếu có ai
đó nói mà lại chẳng có ai ngoài mình, thì nhất định có ai đó đã nói,
và ai đó chính là mình!”
“Mình phải làm sáng tỏ chuyện này mới được.” Gaspard tự nhủ.
Chú nhìn quanh một vòng . Ngay bên cạnh chú có một bông hoa
màu đỏ nhụy vàng và đen. Gaspard nhìn kỹ bông hoa ấy. Môi chú
bắt đầu động đậy và rồi rõ rành rành chú lại nghe thấy giọng nói
bí hiểm, giống hệt tiếng một cây đàn vĩ cầm đồ chơi. Cái giọng
ấy nói: “Hoa mỹ nhân.”