Ấy thế mà Gaspard, như mọi con mèo khác trên đời, chẳng thích
điều gì hơn là được sống bình yên.
Bất kỳ ai từng nghiên cứu về tính cách mèo đều biết rằng
loài mèo không màng giàu sang, quyền cao chức trọng. Chẳng con
mèo nào ham hố mấy trò thi thố ganh đua. Họ nhà mèo không
bao giờ thèm tham gia thi chạy hay các thể loại đua tài hòng giật giải
quán quân. Họ nhà mèo chẳng mảy may ham làm giàu hay ra điều
ta đây, dù chúng cũng hài lòng ra trò đấy khi đĩa thức ăn của mình
đầy ú, hay kể ra thì cũng lấy làm hãnh diện vì nhảy được từ cửa sổ
sang cửa chớp rồi từ cửa chớp xuống mái nhà. Họ nhà mèo chả bao
giờ phấn đấu để được ghi tên trên bảng vàng danh dự và khi người
ta đóng hộp chúng trong một cái chuồng để trưng bày tại triển lãm
mèo thuần chủng, nháo nhác trao hết bằng khen này huy chương
nọ cho chúng, thắt ruy băng giải nhất xung quanh cổ chúng thì
chúng chán ngấy lên, chúng ngáp dài, ngán ngẩm và coi tất cả sự
nhộn nhạo đó chỉ là một trò ngớ ngẩn. Đố bói đâu ra một con mèo
dương dương tự đắc hay khát khao được nhận huy chương, hay
quyết đấu đá hòng được thăng chức hay ứng cử vào một hội đồng,
viện hàn lâm hay bộ máy lãnh đạo nào đấy.
Loài mèo không khiêm tốn mà cũng chẳng kiêu ngạo: đơn giản,
chúng chỉ thích thủng thẳng làm những gì mình muốn. Chúng thích
so vai dưới đám lông mềm mượt mà lượn lờ những khi nổi hứng dạo
chơi, Chúng thích ngủ cạnh bếp lửa khi trời trở lạnh và ngủ trên sàn
bếp mát rượi khi trời nóng bức. Chúng khoái nằm trên đầu gối ai
đó mà gừ gừ những khi mát tính và quay đít chuồn thẳng khi ai đó
không tinh ý cứ muốn vuốt ve chúng đúng lúc chúng không có
hứng.
“Lỡ con người khám phá ra mình là con mèo đầu tiên trên thế
giới biết nói, Gaspard nghĩ, họ sẽ xoắn lấy mình mà chăm bẵm,
đến mức mình hết chịu nổi mất thôi.”