Một con côn trùng màu vàng có cái eo thắt đáy và sáu cái chân
vừa đến đậu trên bông hoa mỹ nhân. Gaspard nhìn chằm chằm
vào con bọ nhỏ xíu ấy. Môi chú bắt đầu mấp máy và chú lại nghe
thấy cái giọng bí hiểm không lẫn đi đâu được: “Con ong.”
“Trời đất quỷ thần ơi! Gaspard nghĩ, chuyện gì kỳ cục thế này:
mình là mèo, thế mà thứ cỏ mình ăn lại làm mình biết nói.”
Khám phá ra là mình biết nói, thoạt tiên Gaspard có một cảm
giác chưa từng thấy từ trước đến giờ. Nó hơi giống sự hả hê khi chú
vồ được con bướm bay cao tít, cánh xòe rộng, hay chộp được con
thằn lằn nhanh như chớp và ranh mãnh, hay cắn ngập răng vào
người tên chuột già kinh nghiệm đầy mình, xảo quyệt tinh ranh, hay
lúc nhảy lên bàn ăn lúc mọi người quay lưng đi và cắp gọn một lát
thịt quay ngon lành trước khi ai đó kịp nhận ra và tru tréo: “Đồ mèo
hư đốn, đồ ăn vụng trắng trợn!” Gaspard rất mực hài lòng về
mình. Chú nghĩ thầm: “Tự hào quá đi chứ. Chả gì mình cũng là con
mèo đầu tiên trên thế giới biết nói!”
Đến đó, Gaspard quyết định sẽ suy nghĩ một lúc. Chú chọn tư
thế mà nhà mèo coi là tốt nhất để bình tâm suy tưởng. Chúng
thường ngồi xuống, bốn chân gập gọn dưới bộ lông, mắt lim dim,
tai dỏng lên và những cái ria rung rinh, và chúng ngẫm nghĩ mông
lung đến tận đầu từng sợi ria.
Hai phút suy nghĩ là đủ để Gaspard đi đến kết luận rằng quả
thế thật, chú là con mèo đầu tiên trên thế giới biết nói, thế
nhưng, chẳng có gì đáng để tự hào.
Giờ thì điều gì sẽ xảy ra với chú đây? Ngay khi mọi người xung
quanh phát hiện ra Gaspard là con mèo đầu tiên biết nói, chú
chắc như đinh đóng cột rằng chú sẽ chẳng còn lấy một phút bình
yên.