Trong khi mụ Michel làm điếc tai chị bếp, Thomas ngồi ăn bữa
chiều, còn Gaspard uống sữa bữa bốn giờ. Nhưng những bài diễn
văn độc địa của mụ làm cả hai tức khí. Khi cái mụ ngoa ngoắt-tọc
mạch-nanh nọc-phù thủy ấy bắt đầu bôi nhọ Marie, cô hàng kem
xinh đẹp mỗi khi nhìn thấy Gaspard đều cho chú một mẩu pho mát
và một cái gãi gãi cổ dịu dàng, thì chàng mèo hiệp sĩ cảm thấy cơn
tức giận sôi sục như nham thạch trong núi lửa. Đúng là ai cười với
Marie thì chị mỉm cười đáp lại, ai nhìn chị đầy yêu thương thì chị
trao lại một cái nhìn trìu mến. Nhưng mà bảo chị là lẳng lơ, như cái
mụ Michel này, thì đúng là đặt điều! Gaspard không nhịn được nữa.
Mụ Michel nanh nọc nghẹn lời khi nghe thấy một giọng nói không
biết từ đâu vọng ra, đang hát Bài hát của những cái lưỡi xấu xa:
Lưỡi của ta độc nhất vô nhị
Đầu độc thế gian - khoản ấy rất rành
Lại đây nghe ta thủ thỉ tin nhanh:
Marie đã làm gì hôm đó
Này có muốn biết điều này điều nọ
Patati và patata
Đây xấu xa kia lại xấu xa?
Cứ nhè ta mà kể lể ra
Ta chỉ việc nhắc lại lời thiên hạ!
Chuyện Marie ôm Henri
- chuyện lạ!
Chuyện Marie tâm sự với Romain
Chuyện Marie cười cợt với Remi
Chuyện Gaston nắm tay cô ả
Marie làm việc này
Marie làm chuyện nọ
Và patati rồi patata