Mấy người lớn thay đổi chủ đề nói chuyện và Thomas cắm mặt
vào đĩa thức ăn.
Khi chỉ còn lại một mình với cậu bạn cưng, Thomas không có đủ
can đảm trách móc Gaspard:
- Tớ hiểu là cậu rất phẫn nộ. Cậu thủ thỉ. Nếu là tớ thì chắc tớ
cũng chẳng kiềm chế được. Nhưng dù sao thì cũng cẩn thận đấy!
Nếu cậu cứ thế, bọn mình sẽ rắc rối to!
Gaspard hứa sẽ không tái diễn…
- Nhưng khi nghe thấy những điều như thế, chú nói, tớ lại
chẳng tài nào giữ mồm, giữ miệng được.
- Cố mà giữ lấy. Thomas khuyên.
Rồi lại xảy ra một vụ rắc rối khác vào cái ngày bà Michel (mà cả
khu phố vẫn gọi là mụ Michel) vào bếp để hỏi mượn chị bếp cái
máy xay sinh tố.
Michel là một mụ già độc ác. Mụ có một con mèo rất đáng yêu
vốn là bạn của Gaspard. Cho rằng con mèo này ăn quá nhiều và
tốn kém, mụ đã dàn dựng một vụ mất mèo. Với bản tính đạo đức
giả, mụ cố làm mọi người tin rằng con mèo tự mình đi lạc mất và
rêu rao với bàn dân thiên hạ là mụ sẽ rất hạnh phúc nếu ai đó đưa
mèo về cho mụ. Nhưng Gaspard biết tỏng tất cả chỉ là đóng kịch,
và chú đã khóc thương con mèo tội nghiệp của mụ Michel, kẻ đã đang
tâm vứt bỏ mèo của mình.
Không những thế, mụ Michel có tiếng là mụ già độc mồm độc
miệng không ai sánh kịp. Mụ chỉ chăm chăm phao tin nói xấu hàng
xóm láng giềng, rằng ông này là khọm già keo kiệt, bà kia cư xử
tồi, bà hàng xóm chuyên nghe lén còn và chồng chị ta thì quả là
một gã nát rượu, thôi thì đủ thứ chuyện…