cho cậu. Thomas là người có trái tim nhân hậu và không thể chịu
được việc người ta đối xử tàn tệ với động vật.
- Vì điều tốt cho chúng cả thôi. Ông dược sĩ phân trần. Nếu cứ
để động vật sinh sản vô tội vạ, chúng ta làm sao nuôi tất cả được.
Giọng nói dưới bàn vẳng lên, hăng hái:
- Xin thưa, điều đó không hề đúng. Chỉ với những gì ném vào
thùng rác nhà mình, các người đã có thể nuôi sống được hàng triệu
mèo con! Với lại, những kẻ độc tài gây ra chiến tranh và giết hàng
nghìn người sẽ có cớ nói giọng điệu y hệt thế, rằng là chúng tàn sát
loài người cũng để làm điều tốt cho họ, rằng là nếu cứ để loài
người sinh sản vô tội vạ thế thì đến lúc sẽ chẳng còn gì cho cư dân
trái đất này ăn hết.
- Thomas! Bố quát lên - Trẻ con không được cãi!
- Tại sao trẻ con lại không được cãi người lớn? Cái giọng nói lại
càng hăng tợn. Người lớn lúc nào cũng có quyền cãi trẻ con cơ mà.
- Tại sao trẻ con lại không được cãi người lớn? Cái giọng nói lại
càng hăng tợn. Người lớn lúc nào cũng có quyền cãi trẻ con cơ mà.
- Tại sao trẻ con lại không được cãi người lớn? Cái giọng nói lại
càng hăng tợn. Người lớn lúc nào cũng có quyền cãi trẻ con cơ mà.
- Con có thôi ngay không hả! Bố Thomas nói, giận phừng phừng.
Khách mời cứ mắt tròn mắt dẹt, bởi vì họ chẳng thấy Thomas
hé môi cử động mà lại cứ bị mắng là đã nói. Họ kết luận đây quả là
một gia đình kỳ lạ.
Con mèo đang ở dưới gầm bàn chui ra và đi thẳng, nhún vai ra
chiều tức tối.