- Nó đã chạy bao nhiêu cây rồi?
- Khoảng 15.000 cây. Một món hời đấy.
- Để xem nào. Bố Thomas hồ hởi.
Hai gã kia đứng dậy và bố Thomas chuẩn bị dẫn họ ra cửa.
“Bằng giá nào mình cũng phải câu giờ mới được.” Gaspard tự
nhủ. “Phải giữ chân họ đến khi Thomas về.”
Ấy vậy mà, trong lúc đó, Thomas nán lại với đám bạn ở cổng
trường, rồi thay vì đi thẳng về nhà, cậu tạt qua nhà cậu bạn cùng
lớp để trao đổi tem sưu tập.
Gaspard quyết định vận dụng hết vốn liếng mưu mẹo để cản
bố Thomas.
Cậu chàng giả tiếng chuông điện thoại trong phòng bên cạnh, và
chị bếp gọi vọng ra: “Thưa ông! Thưa ông! Có điện thoại!”
- Xin chờ tôi một chút, bố Thomas nói
Bố đi vội sang phòng bên cạnh. Gaspard đã nhảy qua cửa sổ, chui
vào phòng trước và rút điện thoại ra.
- A lô? A lô? Bố Thomas nói vào trong máy. Rõ kỳ quặc, chả có ai
nghe máy cả. Chắc người ta cúp máy rồi… Mình chờ một lúc vậy.
Chắc chắn họ sẽ gọi lại.
Bố chờ một lúc, nhưng chẳng thấy ai gọi lại.
- Giờ tôi là của các ông, bố nói khi quay lại phòng khách.
“Phải làm gì bây giờ?” Gaspard lo lắng tự hỏi khi mãi vẫn không
thấy Thomas về, còn hai tên bịp bợm thì đang dẫn bố cậu đi.