Chú ta lại nhảy qua cửa sổ, phóng vội về cửa ra vào, khóa cửa
ngoài rồi giấu biến chìa khóa dưới chậu hoa lệ quyên.
Định mở cửa thì bố Thomas nhận ra là nó đã bị khóa cứng và
chìa khóa đã biến mất tăm đi đường nào.
- Ai giấu chìa khóa đi đằng nào rồi? Bố hét um lên.
Bố tìm nhặng lên, hết ngăn kéo tủ, rồi tủ hành lang, lục tung cả
bếp mà vẫn chịu, chẳng thấy tăm hơi chìa khóa đâu.
Cuối cùng, bố chào thua và quyết định sẽ đưa hai vị khách bán
xe ô tô qua cánh cửa ngách trông ra một con hẻm.
Thomas vẫn chưa về.
“Thôi xong! Gaspard nghĩ. Bố Thomas sẽ mua xe của hai tên
bợm, rồi sẽ gặp tai nạn, mà tai nạn có khi sẽ rất nghiêm trọng. Bố,
mẹ Thomas và chính Thomas có thể sẽ bị thương! Mình không thể để
chuyện này xảy ra được!”
Chú lao theo ba người đàn ông và nhảy phóc vào trong xe ngay khi
gã gày nhẳng mở cửa xe.
- Chả lẽ lại mang cả con mèo này theo à? Gã béo ngạc nhiên.
- Cu cậu khoái đi chơi bằng ô tô lắm. Bố Thomas giải thích.
Bố lúc nào cũng tốt bụng và có những tư tưởng rất thoáng như
thế.
- Thôi thì…, gã gày nhẳng nói, cho rằng tốt nhất là không làm
trái ý khách hàng.
Chiếc ô tô trông rất được.